.jpg)
ÁM ẢNH ĐỘNG ĐẤT TẠI NHẬT BẢN: TIẾNG CHUÔNG CẢNH BÁO VÀ KHOẢNH KHẮC SINH TỬ
Sống tại Nhật Bản, nhiều người Việt không quên nỗi ám ảnh tiếng chuông cảnh báo động đất và những phản xạ sinh tồn trong khoảnh khắc nguy hiểm.
Khi chiếc điện thoại reo lên với âm thanh cảnh báo động đất, anh Thiện - một người Việt ở Nhật Bản chỉ biết khom người, ôm đầu, chờ cơn rung lắc qua đi. Nhiều người Việt khác cũng kể lại những lần gặp động đất Nhật Bản với những bí quyết xử trí trong thời khắc nguy hiểm.
"Không quá lo sợ"
Sáng 6.1, động đất mạnh xảy ra tại 2 tỉnh Shimane và Tottori của Nhật Bản khiến giới chức yêu cầu người dân cảnh giác cao độ khi nền địa chất suy yếu kết hợp với mưa lớn có thể gây sạt lở nghiêm trọng.
Hơn 9 năm sống và làm việc ở Nhật Bản, anh Trần Minh Thiện (34 tuổi, quê ở Vĩnh Long) nói rằng bản thân cũng từng trải qua 4 - 5 trận động đất trong khoảng thời gian sống ở Niigata, Osaka. Hiện tại, anh đang làm việc ở Tokyo.
May mắn, sau những trận động đất đó anh không gặp sự cố nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, cụm từ "động đất Nhật Bản" với anh chàng Việt Nam vẫn là nỗi ám ảnh thường trực khi làm việc nơi đất khách.
Trận động đất xảy ra hôm 6.1 có độ lớn 6,2 độ Richter đã xảy ra tại phía đông tỉnh Shimane với độ sâu tâm chấn khoảng 10 km, cùng cường độ địa chấn ở mức 5+ trên thang đo 7 bậc của Nhật Bản. Dù vậy, anh Thiện cho biết những người dân địa phương và cả cá nhân anh không quá lo sợ, mọi người vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình.
"Nhật Bản là đất nước thường xuyên xảy ra nhiều trận động đất, nên mình luôn trong tâm thế chuẩn bị tâm lý. Những lần trước gặp động đất, nhẹ thì chỉ rung lắc, nặng hơn thì nứt tường. Mình cũng thấy ám ảnh tiếng cảnh báo động đất qua điện thoại", anh chia sẻ thêm.
Anh Thiện cho biết khi gặp động đất, anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh, tuân thủ các nguyên tắc an toàn đã tìm hiểu trước đó. Nếu đang ở trong nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm vị trí trú ẩn như gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường, nhà để tránh đồ vật rơi xuống đầu. Khi ẩn nấp, anh ngồi theo tư thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che gáy, ôm đầu để bảo vệ vùng quan trọng này.
Chàng trai hy vọng thiên tai sẽ không xảy ra, mọi người được bình yên để sống và làm việc. Anh cũng dự định vài tháng nữa sẽ về Việt Nam sống để tiếp tục các kế hoạch của mình.
Tài khoản P.H.M, một người Việt đang sống ở Nhật cũng chia sẻ về bí quyết đối mặt khi động đất xảy ra và nhận về hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Người này cho biết anh luôn chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, để ý điện thoại cảnh báo và giữ bình tĩnh khi động đất xảy ra.
Luôn giữ bình tĩnh
Chị Phạm Thị Trang (27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) hiện đang làm việc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản đã từng chứng kiến động đất. Nơi chị sống, việc xảy ra động đất không phải là điều quá ngạc nhiên. Lần đầu tiên chị chứng kiến là khi mới sang làm việc được khoảng 4 tháng, lúc đó chị khá bất ngờ, lo lắng.
"Lần đó, tôi chỉ biết ngồi lặng im trong phòng, chưa tin động đất xảy ra ngay nơi mình sống. Tôi cảm nhận giường ngủ và đèn trong phòng lắc lư dữ dội, hốt hoảng hỏi lại người cùng phòng vì sợ cảm nhận không đúng. Sự rung lắc diễn ra chỉ trong thời gian ngắn và tôi sớm lấy lại bình tĩnh", chị Trang nói.
Những lần sau, chị không quá hoảng hốt, bình tĩnh ở yên trong phòng chờ cơn rung chấn đi qua. Theo chị, mọi người nên theo dõi dự báo xảy ra động đất trên các ứng dụng để chuẩn bị tinh thần và nhu yếu phẩm cần thiết.
"Hôm nay tôi cũng đọc thông tin động đất xảy ra ở Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi thứ ở thời điểm hiện tại nơi tôi sống vẫn diễn ra bình thường. Nếu có động đất lớn xảy ra tôi sẽ cùng mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, cố gắng cầm theo giấy tờ tùy thân quan trọng", chị Trang nói.
NGƯỜI VIỆT LO LẮNG TRONG CHIẾN DỊCH TRUY QUÉT LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP TẠI NHẬT
Chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản đang tác động tới nhiều người Việt, làm lộ rõ các vấn đề về nợ môi giới, điều kiện thực tập sinh và quản lý lao động nước ngoài.
Theo AFP, trong suốt một thập kỷ, Minh - một lao động Việt Nam (tên đã được thay đổi) - làm các công việc nặng nhọc như phun cát tàu biển, hàn thép, góp phần bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng của Nhật Bản trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.
Tuy nhiên, do đã ở lại quá hạn visa, Minh hiện nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp mà Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi triển khai.
Trả lời phỏng vấn với AFP, Minh cho biết anh đến Nhật năm 2015 theo Chương trình Thực tập sinh kỹ năng (Technical Intern Training Program - TITP), vốn được giới thiệu là nhằm giúp lao động nước ngoài học hỏi kỹ năng để mang về, phục vụ phát triển ở các nước đang phát triển.
Tuy vậy, chương trình này cũng vấp phải nhiều chỉ trích khi bị cho là tạo điều kiện để Nhật Bản tiếp nhận nguồn lao động giá rẻ, dễ bị tổn thương bởi nợ nần và nguy cơ bị bóc lột. Một số thực tập sinh sau đó đã rời bỏ nơi làm việc và rơi vào con đường lao động bất hợp pháp, thậm chí liên quan đến tội phạm.
Minh cho rằng nhiều người chỉ nhìn vào bề nổi của các vụ việc, khi lao động nước ngoài bị gắn với tội phạm, mà chưa xem xét nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này.
Theo số liệu của Nhật Bản, trong tổng số khoảng 450.000 thực tập sinh kỹ năng đang làm việc tại nước này tính đến tháng 6, người Việt Nam chiếm gần một nửa, tập trung trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Nhiều người sang Nhật trong tình trạng mang nợ lớn do chi phí tuyển dụng và môi giới. Minh cho biết khoản nợ ban đầu của anh khoảng 7.500 USD (gần 200 triệu đồng). Anh làm việc cật lực với mục tiêu "cày" để trả nợ và gửi tiền về hỗ trợ gia đình.
Sau khi kết thúc thời hạn ba năm của chương trình thực tập sinh, Minh cho biết cơ hội việc làm tại Việt Nam hạn chế, trong khi tìm việc làm tự do tại Nhật với tư cách lao động không giấy tờ lại dễ dàng hơn. Anh cho rằng nếu không có lao động nước ngoài, nền kinh tế Nhật Bản khó có thể duy trì hoạt động bình thường.
Nhật Bản hiện vẫn là quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Tuy nhiên, tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và thiếu hụt lao động trên diện rộng đã khiến số lượng lao động nước ngoài tại nước này đạt mức cao kỷ lục. Song song với đó, thu nhập thực tế giảm và chi phí sinh hoạt tăng đã làm gia tăng tâm lý bất mãn trong một bộ phận người dân bản địa, trong đó có xu hướng trút bức xúc lên lao động nước ngoài.
Theo cảnh sát Nhật Bản, tỷ lệ tội phạm do người nước ngoài gây ra vẫn ở mức thấp. Trong tổng số khoảng 190.000 người bị bắt vì các hành vi vi phạm Bộ luật Hình sự trong năm 2024, người nước ngoài chỉ chiếm khoảng 5,5%.
Tuy nhiên, trong nhóm người nước ngoài bị bắt (không bao gồm thường trú nhân), người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao, trên 30%, trong đó có các vụ trộm cắp. Giới chức cho rằng con số này phần nào phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng lao động Việt Nam tại Nhật, tăng gấp 9 lần so với một thập kỷ trước và hiện chiếm khoảng một phần tư tổng số 2,3 triệu lao động nước ngoài tại nước này.
Các tổ chức hỗ trợ lao động nước ngoài cho biết, dù đa số doanh nghiệp tiếp nhận thực tập sinh tuân thủ quy định, vẫn tồn tại những phàn nàn phổ biến như lương thấp, điều kiện ăn ở kém và quấy rối tình dục.
Theo quy định hiện hành, thực tập sinh thường bị ràng buộc phải làm việc cho một chủ sử dụng lao động duy nhất, ngay cả khi không hài lòng với điều kiện làm việc.
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết khoảng 6.500 thực tập sinh đã rời bỏ nơi làm việc trong năm qua. Một số người tìm việc làm bất hợp pháp thông qua các nhóm trên mạng xã hội hoặc bị môi giới trái phép giới thiệu cho các doanh nghiệp thiếu lao động.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến thay thế chương trình TITP bằng một cơ chế mới từ năm 2027, cho phép lao động linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi nơi làm việc, đồng thời siết chặt yêu cầu về năng lực tiếng Nhật.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đồng yen suy yếu, cạnh tranh từ các thị trường lao động khác như Hàn Quốc và những hạn chế còn tồn tại có thể khiến Nhật Bản khó thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao trong thời gian tới.
TIỆM BÁNH MÌ VIỆT Ở NEW YORK KHIẾN KHÁCH CHỜ CẢ TIẾNG
.jpg)
Quán Bánh Anh Em do chị Hồng Như mở chưa đầy một năm, làm thủ công từ nhào bột đến nướng thịt, hút lượng khách lớn và vào danh sách Michelin Bib Gourmand.
"Vài tháng trước tôi từng ghé quán và phải bỏ cuộc vì hàng dài đợi hơn một tiếng", Danielle, một du khách tại New York, để lại đánh giá về nhà hàng Bánh Anh Em trên Google. Giữa tháng 12, Danielle trở lại, đến trước giờ mở cửa 20 phút nhưng vẫn phải đợi hơn một tiếng mới có bàn.
Tiệm Bánh Anh Em tọa lạc trung tâm New York, do chị Tôn Thị Hồng Như, sinh năm 1990, quê ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và cộng sự mở từ đầu tháng 4. Chưa đầy một năm, tiệm bánh mì Việt được Michelin Guide 2025 đưa vào danh sách Bib Gourmand (Nhà hàng có đồ ăn ngon với mức giá phải chăng).
Bánh Anh Em không phải tiệm bánh mì Việt thủ công duy nhất ở New York, nhưng thuộc số ít quán gây tiếng vang ngay thời gian đầu mở cửa. Các tờ báo nổi tiếng nước Mỹ đưa tin hàng dài người chờ nhiều tiếng để mua và sự công nhận từ Michelin minh chứng một phần. Michelin đánh giá luôn kín khách xếp hàng cho thấy "sức hút của quán ăn Việt không nhận đặt chỗ này". Các món ăn được chế biến kỹ, nêm nếm hài hòa. Bánh mì là điểm sáng với vỏ giòn nhẹ, ruột xốp và nhân nóng hổi. Thực đơn còn có nhiều món Việt khác như phở, bánh cuốn thịt heo và bánh xèo.
Phía sau thành công này cần kể đến hành trình hơn một thập kỷ ''lăn lộn" trong ngành F&B của nữ chủ quán người Việt. Chị Như đặt chân đến Mỹ 13 năm trước với vỏn vẹn 100 USD trong túi, sau khi tốt nghiệp ngành quản lý nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam. 5 năm đầu một mình giữa New York, Như làm việc tại tất cả vị trí trong nhà hàng từ rửa chén, dọn dẹp, phụ bếp đến bartender. Chị từng rơi vào trạng thái khó hòa nhập, cảm thấy bị cô lập, thậm chí nhiều lần trầm cảm.
Chị bắt đầu tự học nấu các món Việt từ cuối năm 2012. Căn bếp nhỏ trong nhà thuê trở thành nơi giúp chị "chữa lành". Hai năm sau, chị hùn vốn mua lại tiệm Cơm Tấm Ninh Kiều tại khu Bronx. Giữa cao điểm đại dịch năm 2022, chị mở tiếp Vietnamese Shop House tại Upper West Side. Trong khi các nhà hàng khác đóng cửa, chị bán pop-up (thời vụ). Khách hàng hiếu kỳ xếp hàng dài trên phố, giữ khoảng cách để mua đồ ăn Việt qua ô cửa kính đã biến quán thành hiện tượng trên mạng xã hội và các trang báo ở New York.
Sau hơn 10 năm kinh doanh và liên tục du lịch xuyên Mỹ, Như nhận thấy thực khách sẵn sàng trả giá cao cho đồ ăn Nhật, Italy, đánh giá món ăn của các nước này như nghệ thuật ẩm thực. Đồ Việt phổ biến ở Mỹ như phở hay bánh mì bị mặc định "món đường phố bình dân, giá rẻ".
"Để làm tô phở hay ổ bánh mì chuẩn còn cầu kỳ và tốn công sức hơn so với các món Nhật hay Italy, riêng công đoạn ủ bột, làm vỏ bánh đã mất một ngày", chị Như nói. Tiệm Bánh Anh Em ra đời nhằm thay đổi quan niệm này thông qua quy trình làm thủ công từ vỏ đến nhân, sốt và đồ ăn kèm.
Chị dành hơn hai năm nghiên cứu kỹ thuật làm bánh mì, học hỏi từ các thợ bánh tại Việt Nam, Pháp, Đan Mạch và Nhật Bản, trước khi trở về New York thử nghiệm và hoàn thiện công thức riêng. Theo chị, nguồn nước cứng (hard water) của New York đóng vai trò then chốt để cho ra vỏ bánh chuẩn kiểu Việt. Các nghiên cứu về hóa học thực phẩm đã chỉ ra rằng nguồn nước của thành phố này có độ cứng lý tưởng với hàm lượng khoáng chất và canxi ổn định, vốn được các thợ làm bánh pizza và bagel nổi tiếng tại đây tin dùng.
Nguồn khoáng chất này cung cấp dưỡng chất cho men, giúp cấu trúc gluten phát triển bền vững hơn. Khi nướng, độ co giãn mạnh của gluten cho phép bánh phồng tối đa, tạo vỏ ngoài mỏng giòn và ruột bên trong mềm xốp của bánh mì Việt.
Khác với quy trình nướng bánh công nghiệp, tiệm của Như ủ bột qua đêm và nướng bánh ngay tại chỗ trước khi mở cửa 15-20 phút. Bánh được nướng liên tục từng mẻ nhỏ trong suốt giờ bán để đảm bảo độ nóng. Mọi thành phần từ pate Hải Phòng, đồ muối chua, sốt ớt đến các loại nhân như bò nướng than, heo quay, bò lá lốt đều được chế biến tại bếp, không nhập hàng công nghiệp.
Mỗi ngày, tiệm phục vụ khoảng 200 ổ bánh với giá trung bình 15 USD. Chị Như giải thích mức giá này phản ánh chi phí nhân công tại New York và thời gian chuẩn bị kéo dài hơn một ngày cho mỗi mẻ bánh thủ công. So với mặt bằng chung, giá cao gần gấp đôi nhưng "là nỗ lực tối đa để mọi người có thể tiếp cận".
"Nếu dùng máy móc chỉ mất vài tiếng, làm thủ công là cả quy trình sáng tạo và tỉ mỉ của người đứng bếp", chị nói. Chị muốn lan tỏa cách làm thủ công cầu kỳ, tôn vinh nghề nấu ăn và vẻ đẹp của ẩm thực Việt.
Vấn đề nhân sự luôn khó với ngành F&B, nhất là với tiệm làm thủ công. Chị Như cố gắng xây dựng tiệm thành "ngôi nhà thứ hai" cho nhân viên, phần lớn là người nhập cư hay người Việt xa xứ tại New York.
"Để xây dựng cộng đồng lành mạnh, cần nhiều công sức và nỗ lực". Chị Như nói thường xuyên dành 12-15 tiếng mỗi ngày vào bếp, cùng nhào bột, nướng thịt và sơ chế nguyên liệu cùng nhân viên. Không có máy móc sản xuất hàng loạt, "sức người và sự tỉ mỉ" của các đầu bếp Việt xa xứ trong căn bếp như cô Hằng, cô Tuyết, được chị Như gọi là "nghệ nhân".
Tiệm phục vụ khoảng 2.000-2.700 ổ bánh mỗi tuần tùy thời điểm. Thực đơn thay đổi thường xuyên theo nguyên liệu, nhưng luôn giữ 2-4 món cố định. Quán thường quá tải, hết hàng sau đợt khách đầu tiên và không nhận đặt chỗ trước.
Chị Như cho hay khi mới mở, khách chỉ cần xếp hàng 30-60 phút. Từ tháng 10, khách phải chờ 2-3 tiếng vào cuối tuần. Tiệm có sức chứa 50-60 khách. Sau 6 tháng, tiệm thử nghiệm giao hàng nhưng nhanh chóng dừng vì lượng khách tại chỗ quá đông. Chị Như vẫn cân nhắc mở rộng dịch vụ giao hàng hoặc mua mang đi nếu bếp đủ sức phục vụ.
Bà chủ 35 tuổi nói và cho hay đa số khách là người châu Á, người Mỹ gốc Việt hoặc sinh viên xa xứ. Sau khi quán được giới thiệu trên báo Mỹ, khách bản địa cũng đến nhiều hơn.
Anh Lợi Trương, người Việt sống tại Mỹ, cho biết đi hơn hai tiếng từ Central Jersey tới New York chỉ để ghé quán ăn thử bánh mì. Anh phải tìm chỗ đậu xe cách quán hai dãy nhà và chờ khoảng 90 phút mới có bàn.
Anh nhận xét không gian quán mộc mạc, ấm cúng, nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp và đồ ăn thật ngon.
"Phần ăn hơi nhỏ nhưng đáng giá, chắc chắn là một trong những quán Việt mà tôi muốn quay lại", anh Lợi nói.
Nguồn: Thanh Niên; Dân Trí; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá