- Văn nghệ
.png)
Nếu một ngày thiếu đàn bà,
Hỏi rằng thế giới có còn mùa xuân?
Hoa kia ai gọi nắng gần,
Trăng kia ai dệt muôn phần lung linh?
Nếu đời vắng bóng dáng xinh,
Cà phê buổi sáng cũng thành nhạt tênh.
Gió không còn hát bên thềm,
Mây thôi trang điểm mỗi đêm bên trời.
Đàn bà là những vì sao,
Thắp lên hy vọng ngọt ngào nhân gian.
Là hương của những mùa sang,
Là câu thơ đẹp dịu dàng trong tim.
Có khi là ánh bình minh,
Có khi là bóng lặng thinh cuối chiều.
Dẫu đời sóng gió bao nhiêu,
Vẫn mang hơi ấm thương yêu cho đời.
Không đàn bà, biển chơi vơi,
Thuyền không người lái giữa trời mênh mang.
Không đàn bà, bếp vắng vàng,
Cơm ngon thiếu vị, nhà sang thiếu tình.
Nàng không chỉ đẹp lung linh,
Mà còn là sức mạnh mình ngợi ca.
Ngoài kia thương trường bao la,
Bao người nữ tướng tài hoa giữa đời.
Chính trường rực rỡ muôn nơi,
Có bàn tay nhỏ dựng trời tương lai.
Tên nàng chẳng phải bóng ai,
Mà là dấu ấn tháng ngày vinh quang.
Đêm về dưới ánh trăng vàng,
Xin nâng chén rượu gửi nàng yêu thương.
Cảm ơn một nửa thiên đường,
Cho đời có nhạc, có hương, có tình.
Nếu mai thế giới lặng thinh,
Xin nghe tiếng gọi ân tình từ hoa.
Bởi vì có những đàn bà,
Mà nhân thế mãi ngân nga nhớ hoài.
Đàn bà là nắng trong đời,
Là hoa giữ sắc, là người giữ tim.
Có nàng, thế giới dịu êm,
Có nàng, cuộc sống đẹp thêm ngàn lần.
Đồng tác giả
Trần Thị Lan Anh – Aschaffenburg, Germany
Musharraf Hussain – Goalpara, Assam, India
.png)
Ngày xưa có cô bé
Mắc cái tật lạ kỳ,
Là đêm thường hay khóc,
Không hiểu lý do gì.
Một hôm có đạo sĩ
Đi ngang qua tình cờ,
Thấy thế liền dừng lại
Rồi đọc mấy câu thơ:
“Nào nín đi, cháu bé.
Việc gì phải khóc hoài.
Mai kia còn gánh vác
Đôi sơn hà trên vai.”
Đứa bé nghe, im bặt.
Từ ngày ấy, lạ ghê,
Ngủ yên không cần dỗ,
Và cũng thôi khóc nhè.
Sau này bé gái ấy
Rất nổi tiếng, vì bà
Là vợ hai vua lớn -
Thái hậu Dương Vân Nga.
Bà sinh ở vùng đất
Nay thuộc tỉnh Ninh Bình,
Bố là Dương Thế Hiển,
Thuộc dòng dõi hiển vinh.
Dương là họ của bố.
Còn Vân Nga là gì?
Tên hai làng ghép lại:
Vân Long và Nga My.
Bà nổi tiếng xinh đẹp,
Lại tài sắc vẹn toàn,
Đến mức nhiều giai thoại
Loan truyền trong dân gian.
Bà là Hoàng thái hậu
Hai triều vua khác nhau,
Vợ của Đinh Bộ Lĩnh
Và Lê Hoàn về sau.
Đinh Toàn, vị vua cuối
Của triều đại nhà Đinh,
Là con trai thái hậu
Với Tiên hoàng, chồng mình.
Còn khi bà là vợ
Của vua Lê Đại Hành,
Bà sinh cô công chúa
Là Lê Thị Phất Ngân.
Sau nàng thành hoàng hậu
Vị vua Lý đầu tiên,
Tức vua Lý Thái Tổ,
Nổi tiếng một vua hiền.
Hơn thế, nàng là mẹ
Của vua Lý Thánh Tông,
Một ông vua nhân đức
Từng lập nhiều chiến công.
Ông lập nước Đại Việt,
Lấy ba châu Chiêm Thành,
Phá Tống, xây Văn Miếu
Chấn hưng việc học hành.
Khi Đinh Tiên Hoàng chết,
Thái hậu Dương Vân Nga
Biết đặt lợi ích nước
Cao hơn lợi ích nhà.
Vua Đinh Toàn còn nhỏ,
Mà thù trong giặc ngoài.
Bà gạt qua nghi kỵ,
Bắt con mình nhường ngai,
Để một vị tướng giỏi,
Mà sau là chồng bà,
Bình Chiêm và phá Tống,
Chấn hưng lại nước nhà.
Làm xong sứ mệnh lớn,
Cuối đời bà tu hành
Ở chùa Am Tiên Động
Phía đông Hoa Lư thành.
Nghe người ta kể lại,
Bà và Lê Đại Hành
Ngày trẻ có duyên thắm,
Tiếc trời không cho thành.
Nên đôi uyên ương ấy
Phải chờ mãi về sau,
Khi công thành danh toại,
Mới lần nữa gặp nhau.
Âu cũng là trời định,
Nhưng cuối cùng hai người
Đã đi vào lịch sử
Như tấm gương cho đời.
Ở Ninh Bình thành phố
Hiện có hai con đường
Chạy song song thật đẹp,
Mang tên đôi uyên ương.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Mười năm trước, nếu ai hỏi điều gì làm tôi ấn tượng nhất ở nước Đức, có lẽ tôi sẽ trả lời là đường phố sạch sẽ, tàu điện đúng giờ hay hệ thống phúc lợi.
Nhưng sau mười năm, câu trả lời của tôi lại khác. Điều khiến tôi nể phục nhất không phải là những công trình lớn, mà là cách họ dạy một đứa trẻ ngồi vào bàn ăn. Lần đầu nhìn thấy, tôi còn tưởng đó chỉ là chuyện rất bình thường. Một em bé mới khoảng ba, bốn tuổi ngồi ăn cùng cô giáo trong nhà trẻ. Mỗi khi em định vừa nhai vừa nói, cô chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi và mỉm cười. Không quát mắng. Không cáu gắt. Không làm em xấu hổ trước các bạn.
Ngày hôm sau, cô lại nhắc. Ngày hôm sau nữa, cô vẫn kiên nhẫn nhắc. Rồi đến một lúc, đứa trẻ tự nhiên ngậm miệng khi nhai mà không cần ai nhắc nữa.
Tôi chợt hiểu rằng… Giáo dục không phải là sửa một đứa trẻ trong một ngày. Giáo dục là lặp lại một điều đúng hàng trăm lần cho đến khi nó trở thành thói quen.
Điều tôi quan sát được trong nhiều năm sống ở Đức là người lớn rất chú ý đến những phép lịch sự nhỏ trong đời sống hằng ngày. Trẻ thường được nhắc nói “cảm ơn”, “làm ơn”, chờ đến lượt mình, không cắt lời người khác và cư xử gọn gàng trong bữa ăn. Không phải gia đình nào cũng giống nhau, nhưng tôi thấy những điều này xuất hiện khá phổ biến trong nhiều gia đình, trường mầm non và trường học.
Nhiều người sẽ hỏi: “Chỉ ngậm miệng khi ăn thôi mà, có gì quan trọng?”. Thật ra, chuyện quan trọng không nằm ở cái miệng. Mà nằm ở suy nghĩ phía sau. Một đứa trẻ hiểu rằng mình không nên nhai phát ra tiếng vì xung quanh còn có người khác. Một đứa trẻ biết chờ người khác nói xong mới lên tiếng. Một đứa trẻ biết xếp hàng thay vì chen lên trước. Đó đều là những bài học đầu tiên về sự tôn trọng. Và khi hàng triệu đứa trẻ cùng lớn lên với những thói quen ấy, chúng góp phần tạo nên một xã hội mà mọi người dễ sống cùng nhau hơn.
Sau nhiều năm ở Đức, tôi nhận ra một điều rất thú vị. Người Đức không đợi đến khi con trưởng thành mới dạy về văn hóa ứng xử. Họ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Từ cách cầm thìa. Cách bỏ rác đúng nơi. Cách giữ cửa cho người đi sau. Cách nói xin lỗi khi làm phiền người khác. Những việc ấy nhỏ đến mức nhiều người cho rằng không đáng nhắc. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy, khi được lặp lại mỗi ngày, lại tạo nên những thói quen theo con người suốt cả cuộc đời.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để hỏi con được bao nhiêu điểm, học trường nào, biết mấy ngoại ngữ. Nhưng lại ít khi tự hỏi: Hôm nay con mình đã biết nghĩ đến cảm giác của người khác chưa? Biết cảm ơn chưa? Biết xin lỗi chưa? Biết chờ đến lượt mình chưa?
Có lẽ một xã hội văn minh không được tạo nên trước hết bởi những tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng. Nó được tạo nên từ những con người biết rằng, ngay cả trong một bữa ăn, mình cũng nên cư xử để người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Sau mười năm ở Đức, tôi không nghĩ người Đức hoàn hảo. Không có dân tộc nào hoàn hảo cả. Nhưng có một điều tôi thật lòng khâm phục. Đó là họ rất kiên nhẫn gieo những hạt giống của sự tôn trọng từ khi một đứa trẻ còn rất nhỏ. Và có lẽ… Một đứa trẻ biết ngậm miệng khi nhai không phải vì sợ bị mắng. Mà vì đã hiểu rằng phép lịch sự không phải để chứng minh mình lịch sự. Phép lịch sự là cách đơn giản nhất để nói với người khác rằng: “Tôi tôn trọng bạn” .
Nguồn: FB Thi Huyen Dung Phan
Đức Việt Online
Thơ và âm nhạc với tiếng đàn Đặng Ngọc Long; Thế giới lược sử: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Sống ở Đức nhiều năm, tôi mới hiểu vì sao đàn ông luôn là người được nghĩ đến sau cùng
Không chờ Godot – IV Vẫn còn một mái nhà đang chờ đợi; Tản mạn về gia đình; người Đức giàu thế, sao họ tiết kiệm đến mức khiến người khác ngỡ ngàng?
Cho mượn cả tình anh; Thế giới lược sử: Cộng hòa Liên bang Đức; Ở Đức: Đi làm hãng hay tự hành nghề? Ánh hào quang và cái giá ít ai dám nói
Cân sức; Đợi anh giữa mùa Đông khói lửa; Trạng Quỳnh đón sứ Tàu
Bóc trần nghề Điều dưỡng ở Đức: Áp lực thật sự nằm ở đâu? Định luật Festinger; Chút lãng mạn với… Huế thương
Liệu giờ này ai đó có nhớ tôi; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; Con nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày; Đi Đức để làm gì? – Phần I
Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi
Cưỡi ngựa dạo quanh; Phụ nữ muốn gì?; Đời người như mộng, vậy ta đang sống cho mình hay cho người khác
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá