.jpg)
NƯỚC MỸ ĐÓNG CỬA CHÍNH PHỦ: NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ KÉO DÀI
Áp lực lên Quốc hội Mỹ ngày càng gia tăng trong tuần này khi nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa kéo dài.
Hàng triệu người dân đứng trước nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm, nhiều nhân viên liên bang không nhận được lương kỳ đầu tiên, trong khi tình trạng chậm trễ tại các sân bay liên tiếp xảy ra, khiến kế hoạch đi lại của người dân bị đảo lộn.
Bế tắc chưa có lối thoát
Ngày 1-11 là thời điểm đánh dấu tròn 1 tháng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa do bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, dẫn tới việc Quốc hội chưa thể thông qua dự luật ngân sách cho năm tài khóa 2026. Áp lực ngày càng tăng đối với các nghị sĩ nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc này bởi công đoàn nhân viên liên bang đang kêu gọi ngay lập tức đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó có việc được trả lương đầy đủ.
Nếu cuộc đàm phán giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục bế tắc kéo dài hơn 35 ngày, nước Mỹ sẽ phá kỷ lục về đóng cửa Chính phủ từng xảy ra trong giai đoạn 2018 - 2019. Điều này không chỉ đóng băng ngân sách liên bang mà còn làm tăng gánh nặng kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời làm phức tạp thêm tình trạng thất nghiệp.
Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ, bao gồm cả những người đại diện cho các tiểu bang có nhiều nhân viên liên bang, dường như vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ. Họ kiên quyết đòi gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) và khôi phục các quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp (Medicaid), đồng thời coi đây là điều kiện tiên quyết để chấm dứt tình trạng đóng cửa.
Trong khi đó, đảng Cộng hòa muốn cắt giảm mạnh ngân sách, đặc biệt là cho các chương trình xã hội và đòi hỏi điều kiện khắt khe để giảm thâm hụt quốc gia. Đảng này yêu cầu Chính phủ phải mở cửa trở lại trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào về chính sách y tế.
Hạ viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát song ở thế đa số yếu. Trong khi Thượng viện do đảng Dân chủ nắm giữ. Điều này buộc hai bên phải đạt được thỏa thuận ở cả lưỡng viện, dự luật ngân sách mới có thể được thông qua. Hiện tại, các lãnh đạo hai phe ở Quốc hội chủ yếu nhấn mạnh những thách thức mà nhiều người Mỹ đang phải đối mặt do việc đóng cửa Chính phủ, đồng thời đổ lỗi cho nhau về tình trạng này mà không có động thái nào hướng tới đàm phán để giải quyết vấn đề.
Mới đây nhất, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc, đảng Cộng hòa thà đóng cửa Chính phủ còn hơn là hợp tác với đảng Dân chủ để ngăn chặn sự gia tăng đột biến chi phí bảo hiểm y tế. “Và chúng tôi, những người theo đảng Dân chủ, muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này ngay lập tức” - ông Chuck Schumer nói. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump dường như chưa muốn đưa ra nhượng bộ nào.
Theo các nhà phân tích, đằng sau những tranh cãi của hai đảng liên quan đến ngân sách là những toan tính dài hơi cho mục tiêu tranh cử Tổng thống vào năm 2028. Với đảng Dân chủ, ủng hộ chi tiêu xã hội giúp họ củng cố hình ảnh “đảng của người lao động và tầng lớp trung lưu”. Còn đảng Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu công để chứng minh một “đảng của kỷ luật tài chính và tự do cá nhân”. Vì vậy, ngay cả khi thời gian đóng cửa Chính phủ sắp lập kỷ lục mới, hai đảng vẫn duy trì thái độ cứng rắn để không bị coi là “phản bội lập trường” trong mắt cử tri.
Ở một khía cạnh khác, không ít nhận định cho rằng, hai đảng lớn nhất nước Mỹ đang biến dự luật ngân sách trở thành một loại “vũ khí” để hạ bệ uy tín của nhau và mỗi phe đều đang cố chứng minh phía bên kia là nguyên nhân gây ra khủng hoảng.
Những hệ lụy lâu dài
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố các khoản chi trả cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cho gần 42 triệu người Mỹ sẽ bị cắt từ ngày 1-11. Nhà Trắng cũng đã từ chối sử dụng hơn 5 tỷ USD quỹ dự phòng của Bộ Nông nghiệp để duy trì các khoản trợ cấp này cho đến tháng 11, đồng thời cảnh báo rằng, các tiểu bang sẽ không được hoàn trả nếu họ tạm chi trả phí phúc lợi vào tháng tới.
Động thái này sẽ tác động nặng nề tới nhiều người dân bởi SNAP là chương trình an sinh xã hội lớn nhất của Mỹ nhằm giúp đỡ các đối tượng thu nhập thấp và các hộ gia đình khó khăn có khả năng mua thực phẩm. Được triển khai từ năm 1964, năm 2024, Chính phủ Mỹ đã chi khoảng 110 tỷ USD cho chương trình này.
Một số chương trình cho người nghèo khác như Hỗ trợ mẹ và trẻ nhỏ (WIC), giáo dục mầm non cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn (Head Start) buộc phải tạm dừng do thiếu ngân sách. Nhiều gia đình dễ bị tổn thương, vốn phụ thuộc vào các khoản trợ cấp này, đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực và chăm sóc y tế.
Ngoài ra, nếu Quốc hội Mỹ không gia hạn các trợ cấp bảo hiểm y tế trước khi kết thúc năm 2025, người tham gia sẽ phải đối mặt với mức phí bảo hiểm cao hơn đáng kể bắt đầu từ năm 2026. Theo ước tính của Tổ chức Kaiser Family Foundation, mức phí bảo hiểm trung bình có thể tăng từ 888 USD lên 1.904 USD mỗi năm.
Bên cạnh việc tạm dừng các chương trình hỗ trợ, trong tuần này, những nhân viên kiểm soát không lưu cũng phải trải qua tình trạng lần đầu tiên bị cắt lương. Đây được coi là những người lao động thiết yếu phải làm việc trong thời gian Chính phủ đóng cửa. Họ phải chịu áp lực rất lớn khi phải làm việc trong tình trạng vừa thiếu lương vừa thiếu hụt nhân sự do cắt giảm trong khi nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu cao về sự an toàn.
Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Lầu Năm Góc đảm bảo quân nhân đang tại ngũ được trả lương bất chấp việc Chính phủ liên bang đóng cửa. Tuy nhiên, khoảng 55% trong số 740.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng đã bị cho nghỉ việc tạm thời, bao gồm cả những người tham gia đào tạo, mua sắm và hỗ trợ hành chính. Còn những người làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, chăm sóc y tế, bảo trì hệ thống vũ khí, tình báo và hậu cần vẫn đang làm việc nhưng không nằm trong danh sách được trả lương.
Về mặt kinh tế, bế tắc giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đang gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Hơn 800.000 nhân viên liên bang bị buộc nghỉ việc hoặc làm không lương, khiến sức mua tiêu dùng giảm mạnh, trong khi hàng loạt cơ quan hành chính bị đình trệ.
Các chuyên gia cảnh báo, việc Chính phủ ngưng hoạt động kéo dài có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý IV, đồng thời gây tâm lý bất ổn cho thị trường tài chính. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), mỗi tuần đóng cửa nền kinh tế sẽ mất khoảng 15 tỷ USD và khiến số lao động thất nghiệp tăng thêm 43.000 người nếu kéo dài 1 tháng.
Tóm lại, tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ không chỉ là kết quả của bế tắc đàm phán giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự phân cực chính trị sâu sắc. Mỗi ngày trôi qua, các nhân viên liên bang, người hưởng trợ cấp xã hội và toàn bộ nền kinh tế sẽ phải gánh chịu áp lực gia tăng. Nếu không có sự nhượng bộ và thỏa hiệp kịp thời, nước Mỹ không chỉ đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngắn hạn, mà còn chịu tổn hại lâu dài về sự suy giảm niềm tin của công chúng.
MỸ GIỚI HẠN Ở MỨC THẤP NHẤT SỐ NGƯỜI TỊ NẠN ĐƯỢC TIẾP NHẬN
Chính quyền Mỹ đang cắt giảm mạnh số lượng người tị nạn được tiếp nhận, giới hạn ở mức 7.500 người cho năm tài chính hiện tại.
Đây là mức thấp nhất số người tị nạn được phép vào Mỹ kể từ khi chương trình tị nạn của nước này được thành lập vào năm 1980.
Theo thông báo được nộp lên Công báo Liên bang hôm 30/10, Mỹ muốn chủ yếu tiếp nhận người đến từ Nam Phi và "các nạn nhân khác bị phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc bất công tại quê hương của họ".
Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng phần lớn chương trình tái định cư người tị nạn của Mỹ trong năm nay, ngoại trừ một quy trình tái định cư được đơn giản hóa dành cho người Nam Phi da trắng. Hàng trăm người trong nhóm này đã được tái định cư trên khắp nước Mỹ kể từ tháng 3.
Thông báo hôm 30/10 không nêu lý do cho việc hạ thấp hạn ngạch người tị nạn được phép vào Mỹ, ngoài việc đề cập đến các chính sách trước đây của chính quyền Trump về người tị nạn. Chính sách này bao gồm việc tạm dừng tiếp nhận người tị nạn nói chung và cấm tiếp nhận người di cư từ các quốc gia bị coi là mối đe dọa đối với an ninh và phúc lợi của nước Mỹ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau trước đó đã nói với các phóng viên rằng tiêu chí tiếp nhận người tị nạn bao gồm việc đảm bảo rằng họ không gây ra thách thức an ninh quốc gia và có thể dễ dàng đồng hóa.
Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mức trần người tị nạn là 125.000 người cho năm tài chính 2025.
Các Thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm luật khi không tham khảo ý kiến Quốc hội Mỹ về mức trần người tị nạn trước khi áp đặt.
"Việc chính quyền không tham vấn cho thấy sự thừa nhận ngầm rằng quyết định này là không thể biện minh" - họ viết trong một tuyên bố - "Động thái của Tổng thống Trump làm suy yếu vai trò mà nước Mỹ từ lâu đã thể hiện trên thế giới - như một ngọn hải đăng của sự ổn định và là nơi ẩn náu cho những người chạy trốn khỏi nạn diệt chủng, đàn áp chính trị và tội ác chiến tranh".
Trong số các hành động hành pháp đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã tạm dừng chương trình tái định cư người tị nạn. Nhiều cơ quan - bao gồm Bộ Ngoại giao Mỹ - cũng đã tạm dừng giải ngân ngân sách cho các dịch vụ thiết yếu dành cho người tị nạn khác, chẳng hạn như hỗ trợ nhà ở, việc làm và trường học.
Việc tạm dừng này cũng khiến các cơ quan tái định cư người tị nạn rơi vào tình trạng hỗn loạn khi những người tị nạn đã được phép đến Mỹ nhận được thông báo chuyến bay của họ đã bị hủy.
TRUMP CÔNG DU CHÂU Á: THỎA THUẬN, KHÚM NÚM VÀ MÀN TÁI NGỘ BẤT NGỜ
.jpg)
Theo truyền thống, các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ là cơ hội để thể hiện sức mạnh của nước này trên trường quốc tế. Ngược lại, chuyến công du 5 ngày của ông Donald Trump ở châu Á lại là một màn phô diễn sức mạnh của ông - nhưng đôi khi hé lộ những hạn chế của sức mạnh đó.
Các điểm dừng chân của ông Donald Trump tại Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc trong bốn ngày đầu tiên là một hoạt động nhằm lấy lòng một vị tổng thống Mỹ có tính khí đôi khi thất thường.
Đó là một sự thừa nhận rằng Trump, chỉ cần một cái búng tay, có thể áp đặt thuế quan và các biện pháp khác có khả năng tàn phá nền kinh tế của các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ của ông Donald Trump với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 30/10 lại hoàn toàn khác.
Đó là một cuộc gặp gỡ bình đẳng trên trường quốc tế, nơi cả hai quốc gia cùng thu được lợi ích lớn - từ kinh tế, uy tín quốc tế cho đến phúc lợi của người dân.
Với Trung Quốc, ông Trump có thể búng tay, nhưng những hành động như vậy đi kèm với hậu quả. Hậu quả luôn phải trả giá đắt.
Trong bốn ngày đầu tiên, nỗ lực ngoại giao toàn cầu gần đây nhất của ông Trump đã diễn ra thuận buồm xuôi gió.
Mỗi điểm dừng chân đều được đánh dấu bằng sự kết hợp giữa các cuộc đàm phán thương mại truyền thống - những thỏa thuận được thực hiện dưới cái bóng của chính sách thuế quan "trả đũa" của ông Trump - và những giao tiếp mang màu sắc cá nhân đôi khi có phần như khúm núm, xu nịnh.
Tại Malaysia, ông Trump đã đảm bảo quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng và đạt được tiến triển trong việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại với các quốc gia Đông Nam Á.
Ông cũng chủ trì một hiệp ước nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia - một loại "thỏa thuận hòa bình" mà tổng thống Mỹ thích ca ngợi.
Tại Nhật Bản, trực thăng chuyên cơ Marine One của ông Trump bay ngang qua Tháp Tokyo rực sáng với các ánh đèn đỏ, trắng và xanh – với phần nóc màu vàng đặc trưng của vị tổng thống.
Tân thủ tướng Sanai Takaichi đã trình bày chi tiết khoản đầu tư của Nhật Bản trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ và tặng Tổng thống Trump 250 cây anh đào để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, cùng một cây gậy golf và túi đựng từng thuộc về cố Thủ tướng Shinzo Abe - nhân vật từng là đồng minh thân cận của Trump trong nhiệm kỳ đầu."
Bà cũng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài mới nhất đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình mà ông hằng mong ước.
Không chịu thua kém, Hàn Quốc đã chào đón Trump bằng màn bắn 21 phát đại bác và một ban nhạc quân đội chơi bài Hail to the Chief (bài hát chính thức cho việc chào đón tổng thống Mỹ) và YMCA - bài hát của Village People đã trở thành ca khúc chủ đề trong các cuộc vận động tranh cử của ôngTrump.
Tổng thống Lee Jae-myung đã tổ chức một "lễ vinh danh" dành cho ông Trump, trong đó ông trao tặng nhà lãnh đạo Mỹ huân chương cao quý nhất của quốc gia này và một bản sao vương miện cổ Triều Tiên.
Bữa trưa với ông Lee có món mang tên "Tráng miệng của người kiến tạo hòa bình" món bánh socola phủ vàng. Cùng ngày hôm đó, phái đoàn Hàn Quốc đã phục vụ rượu vang cho ông Trump trong bữa tối thân mật để vinh danh tổng thống cùng sáu nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Tại Mỹ, ông Trump có thể là đối tượng của các cuộc biểu tình "Không Vua" của người Mỹ của những người phản đối việc ông mở rộng quyền lực tổng thống, mang tính chất thử thách ranh giới, nhưng trong suốt chuyến công du Đông Á, ông được đối xử như bậc đế vương.
Và giống như các vị vua thời xưa, ông Trump đến Hàn Quốc để "đòi cống nạp" - dưới danh nghĩa 200 tỷ đô la tiền mặt, mỗi năm 20 tỷ đô la, từ Hàn Quốc sang Mỹ, để đầu tư theo chỉ đạo của chính quyền Trump. Việc thống nhất các điều khoản thanh toán đó đã giúp đảm bảo mức thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ sẽ giảm từ 25% xuống 15%.
Tuy nhiên, sự kiện chính trong chuyến công du châu Á của ông diễn ra vào những giờ cuối cùng, khi ông Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tại đó, mối quan hệ quyền lực giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rõ ràng khác biệt so với những tương tác mà ông Trump có với các đối tác nước ngoài trong những ngày trước đó.
Hoàn toàn vắng bóng những nghi lễ và màn phô trương long trọng. Không có đội quân nhạc, thiếu vắng đội danh dự, cũng chẳng hề có các thực đơn được chuẩn bị kỹ lưỡng để ca tụng tình hữu nghị quốc gia.
Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo cùng các trợ lý cấp cao chỉ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài, màu trắng, đặt trong một tòa nhà quân sự tầm thường ngay sát đường băng thuộc sân bay quốc tế Busan.
Có lẽ sự ngột ngạt đó chính là phản ánh của những lợi ích quá lớn đang đặt trên bàn đàm phán. Khi bắt tay ông Tập tại Busan, ông Trump trông rõ vẻ căng thẳng.
Điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ thoải mái của ông một ngày trước đó, khi nói với tôi rằng ông lạc quan về một cuộc gặp gỡ tốt đẹp.
"Tôi biết đôi chút về tình hình vì chúng tôi đã trao đổi với họ," ông nói. "Tôi không bước vào cuộc họp mà hoàn toàn mù tịt."
Trong nhiều tháng, ông Trump liên tục đe dọa tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ - vừa là một nguồn thu cho ngân khố Mỹ, vừa là cách gây áp lực buộc Trung Quốc mở cửa thị trường và kiểm soát xuất khẩu các hóa chất dùng để sản xuất thuốc fentanyl.
Tuy nhiên, Trung Quốc, khác với nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ, không chịu nhượng bộ mà leo thang đáp trả.
Nếu thuế quan gây khó cho kinh tế Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ nhắm vào điểm yếu của Mỹ. Họ tạm ngưng mua nông sản của Mỹ và yêu cầu kiểm soát xuất khẩu nguồn cung khoáng sản quan trọng khổng lồ của mình - những tài nguyên mà Mỹ và phần lớn thế giới phụ thuộc để sản xuất công nghệ cao.
Tâm trạng của ông Trump sau cuộc họp trở nên tươi tắn rõ rệt, ông mô tả cuộc gặp là "tuyệt vời" và chấm điểm 12 trên thang điểm 10. Tổng thống tỏ ra phấn chấn ngay cả khi máy bay bị chao đảo vì nhiễu động mạnh lúc cất cánh.
Một trận chiến ý chí và sự đau đớn về kinh tế đã đẩy hai quốc gia vào con đường mà sau cùng đã dẫn đến cuộc họp ngày 30/10 và một thỏa thuận giảm căng thẳng từ cả hai phía.
Mỹ đã hạ thuế quan, trong khi Trung Quốc nới lỏng việc tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đồng thời cam kết nối lại nhập khẩu nông sản và tăng mua dầu khí của Mỹ.
Dù có thể đây chưa phải là một bước đột phá, nhưng đó là sự thừa nhận của cả hai bên rằng tình hình hiện tại là không thể duy trì được nữa.
Tuy nhiên, câu hỏi trật tự quốc tế nào sẽ thay thế trật tự hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng. Như ông Tập Cận Bình đã thừa nhận trong bài phát biểu khai mạc tại cuộc gặp song phương, Trung Quốc và Mỹ "không phải lúc nào cũng đồng quan điểm".
"Việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thỉnh thoảng có xích mích là điều bình thường," ông nói.
Điều đó có thể cho thấy triển vọng được cải thiện sau nhiều tháng căng thẳng, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy "xích mích" sẽ còn tiếp diễn.
Trung Quốc có tham vọng toàn cầu và khu vực, đồng thời ngày càng muốn mở rộng ảnh hưởng.
Về phần mình, ông Trump đã cố gắng sắp xếp lại các ưu tiên của Mỹ ở nước ngoài, sử dụng sức mạnh kinh tế của Mỹ để gây áp lực lên cả đồng minh lẫn đối thủ. Và chính những đồng minh của Mỹ - các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn từ lâu đã dựa vào sự hỗ trợ chính trị, kinh tế và quân sự của Mỹ - đang chật vật thích nghi với thực tế mới.
Một phần của sự xáo trộn đó đến từ việc sẵn sàng nhượng bộ ông Trump dưới mọi hình thức, dù lớn hay nhỏ. Quà tặng và sự vinh danh trong bữa tối rất dễ dàng, nhưng các khoản thanh toán hàng tỷ đô la, chi tiêu quân sự tăng lên và thuế quan vĩnh viễn gây ra thiệt hại.
Và cuối cùng, những điều đó có thể khiến họ đánh giá lại mối quan hệ với Mỹ - và, kéo theo cả mối quan hệ với Trung Quốc.
Ông Trump có thể đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu bậc nhất tại Hàn Quốc, nhưng trong một sự trùng hợp được xem là mang tính biểu tượng sâu sắc, ngay khi ông rời đi thì ông Tập Cận Bình lại vừa đặt chân tới. Và chủ nhà Hàn Quốc đã cam kết sẽ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc một lễ tân ngoại giao tương xứng với những gì phía Mỹ đã nhận.
Ông Tập đang toàn tâm toàn ý tham dự các cuộc họp lãnh đạo APEC - một chuỗi sự kiện mà ông Trump đã chọn bỏ qua. Nếu có một khoảng trống nào được tạo ra từ những động thái quốc tế của Mỹ, thì đó là khoảng trống mà Trung Quốc tỏ ra rất sẵn lòng lấp đầy.
Ông Trump có thể đang trở về Mỹ với mọi thứ ông muốn từ chuyến đi này. Nhưng, theo một cách biến tấu từ bài hát quen thuộc của ban nhạc Rolling Stones (ca khúc You Can't Always Get What You Want - Không thể lúc nào bạn cũng có được thứ mình muốn) mà ông từng dùng trong các cuộc mít tinh chính trị, thì chưa rõ liệu ông có đạt được điều mà nước Mỹ thực sự cần hay không.
MỸ - TRUNG 'ĐÌNH CHIẾN' NHƯNG KHÓ LẠC QUAN
Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt một số thỏa thuận hòa hoãn cuộc thương chiến vốn đang căng thẳng, nhưng vẫn chưa thể giải quyết các bất đồng căn cơ.
Trả lời Thanh Niên ngày 31.10, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) phân tích: "Đúng như dự đoán ban đầu, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đạt được kết quả khiêm tốn".
Hòa hoãn tạm thời
"Và như dự tính, Tổng thống Trump sẽ đề cao thành công này, trong khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ phát biểu khiêm tốn về tầm quan trọng của quan hệ song phương nhằm tránh khơi mào căng thẳng Washington vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn", GS Nagy nhận định.
Cũng trả lời Thanh Niên, ông Gregory Poling (Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á - Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ) phân tích: "Đây giống một lệnh ngừng bắn một phần hơn là một thỏa thuận thực chất. Diễn biến này tạm thời đình chỉ hoặc giảm bớt một phần các hành động trừng phạt mà Washington và Bắc Kinh đã áp dụng đối với nhau trong những tháng gần đây".
Cùng quan điểm, bà Bonnie S.Glaser (Giám đốc Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Quỹ Marshall Đức tại Mỹ) đánh giá: "Thỏa thuận Mỹ - Trung lần này về cơ bản đã đảo ngược các biện pháp trừng phạt mà cả hai bên đã công bố trong hai tháng qua, đưa hai nước trở lại nguyên trạng thương mại trước tháng 9. Trung Quốc có thể sẽ kết luận rằng chiến lược "leo thang để hạ nhiệt" của họ đã hiệu quả: bằng cách đe dọa áp đặt các yêu cầu cấp phép xuất khẩu nghiêm ngặt đối với nam châm đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, Bắc Kinh đã thành công trong việc khiến Washington rút lại việc áp thuế. Rồi, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tương ứng, cũng như các hành động của cả hai nước nhằm tăng phí cảng, sẽ bị đình chỉ trong một năm".
Chưa giải quyết bất đồng gốc rễ
Tuy nhiên, thỏa thuận trên vẫn chưa thể giải quyết các bất đồng căn cơ. Như ông Poling nhận xét: "Những gì ông Trump và ông Tập đạt được không giải quyết được các vấn đề kinh tế mang tính cấu trúc đã châm ngòi cho cuộc chiến thương mại ngay từ đầu, và vì vậy chúng ta nên lường trước rằng căng thẳng sẽ tiếp tục bùng phát".
Cụ thể hơn, bà Glaser chỉ ra: "Chi tiết về một số phần của thỏa thuận vẫn chưa được xác nhận và có lẽ vẫn chưa được hoàn thiện. Ví dụ, Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu hàng hóa nông sản và dầu khí của Mỹ? Và liệu sẽ có các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào Mỹ trong tương lai hay không? Rồi các khoản đầu tư có phù hợp với tài liệu "Chính sách đầu tư nước Mỹ trên hết" được ban hành vào tháng 2 hay không?".
"Trong khi đó, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc có kế hoạch giải quyết các vấn đề bất đồng lâu nay trong mối quan hệ thương mại song phương, như việc Bắc Kinh thực hiện rộng rãi các chính sách trợ cấp của nhà nước cho doanh nghiệp nội địa, hạn chế các công ty nước ngoài tiếp cận các lĩnh vực quan trọng của thị trường Trung Quốc và tình trạng đánh cắp bí mật thương mại thông qua mạng".
Từ thực tế trên, tương lai căng thẳng giữa hai nước vẫn khó lường. GS Nagy đánh giá: "Lời hứa của Tổng thống Trump về việc sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4.2026 và chuyến thăm đáp lễ của ông Tập tới Washington dường như quá lạc quan, bởi cần thấy rằng cả hai bên đều chưa đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào trong lập trường của họ đối với nhau".
Vẫn tạo hiệu ứng tích cực
Mặc dù vậy, kết quả trên vẫn tạo ra hiệu ứng tích cực cho nhiều quốc gia trong khu vực. GS Nagy nhận định thêm: "Dù kết quả thương mại ra sao, các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi Washington và Bắc Kinh tạm dừng leo thang. Bên cạnh đó, các nền kinh tế trong khu vực cũng nhìn thấy một số điểm tích cực khác trong những ngày qua là: thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật để củng cố liên minh hai nước; việc Tổng thống Trump thăm Malaysia và Hội nghị cấp cao ASEAN là một sự đầu tư của Washington vào khu vực. Tất nhiên, các nước ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mong muốn quan hệ Mỹ - Trung ổn định, và Mỹ sẽ đóng góp nhiều hơn chứ không phải ít hơn, và chiến thuật tạm dừng căng thẳng thương mại sẽ mang lại sự xoa dịu tạm thời".
Cùng quan điểm, chuyên gia Poling đánh giá: "Đối với Đông Nam Á và nền kinh tế trên thế giới nói chung, tôi nghĩ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung đạt một kết quả có thể chấp nhận được, không làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại cũng không đạt được một thỏa thuận lớn gây bất lợi cho các quốc gia châu Á khác".
Nguồn: Hà Nội Mới; VTV; BBC; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá