Mỹ: Hỗ trợ người di cư; Khủng hoảng ở Nhà Trắng; Dịu giọng với TQ; Rút kho đạn tại Israel; Tạo khoảng trống trật tự thế giới

CHÍNH PHỦ MỸ THÚC ĐẨY CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DI CƯ Ở BIÊN GIỚI

(Ảnh minh hoạ).

Chính phủ Mỹ thông báo mở rộng triển khai ứng dụng CBP cho phép người di cư xin tị nạn có thể nhập thông tin cá nhân vào ứng dụng để thực hiện bước sàng lọc trước khi xin quy chế tị nạn.

Bắt đầu từ ngày 18/1, người di cư ở biên giới phía Bắc Mexico có thể sử dụng ứng dụng điện thoại di động trước khi nhập cảnh Mỹ để đẩy nhanh tiến trình xin quy chế tị nạn.

Tuy nhiên, một số người cũng phản ánh những khó khăn khi sử dụng hệ thống này.

Trong tháng này, Chính phủ Mỹ thông báo mở rộng triển khai ứng dụng CBP cho phép người di cư xin tị nạn có thể nhập thông tin cá nhân vào ứng dụng để thực hiện bước sàng lọc trước khi xin quy chế tị nạn.

Nhiều người di cư cho biết khi sử dụng ứng dụng sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng nhưng cũng có người gặp khó khăn khi hệ thống báo hết lịch hẹn.

Để nhận được lịch hẹn từ cơ quan chức năng Mỹ, người nhập cư phải đến một điểm cửa khẩu ở biên giới Mexico để ứng dụng xác nhận vị trí. Một số người phản ánh việc đi lại giữa các thành phố ở biên giới sẽ phát sinh chi phí và nguy cơ.

Liên quan vấn đề người tị nạn, hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết Mỹ vừa triển khai chương trình thí điểm thành lập những nhóm trực tiếp hỗ trợ người tị nạn bố trí chỗ ở tại Mỹ.

Chương trình thí điểm có tên gọi là "Welcome Corps" sẽ gồm những nhóm có ít nhất 5 người, được phép đứng ra kêu gọi quyên góp tối thiểu 2.275 USD cho mỗi người tị nạn mà họ được chính phủ giao nhiệm vụ hỗ trợ. Những nhóm hỗ trợ cũng sẽ phải đáp ứng các điều kiện về thông tin cá nhân, hoàn cảnh bản thân và nộp kế hoạch hỗ trợ cụ thể.

Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp tăng tiếp nhận người tị nạn và giảm chi phí cho chính phủ. Theo chương trình này, các nhóm hỗ trợ sẽ giúp đỡ 5.000 người tị nạn trong tài khóa 2023, kết thúc vào ngày 30/9. Đây là 1 phần trong những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tạo nhiều cơ hội hơn cho người Mỹ hỗ trợ những người nước ngoài xin tị nạn./

(Nguồn: VietnamPlus)

BƯỚC SẢY CHÂN TẠO THÊM KHỦNG HOẢNG CHO NHÀ TRẮNG

Bê bối tài liệu mật của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phủ bóng Nhà Trắng, khiến chính quyền của ông phải đối mặt với những thách thức mới trong thời gian tới.

Một ngày đầu tháng 11/2022, khi các luật sư của Tổng thống Joe Biden lần đầu tìm thấy tài liệu mật tại văn phòng riêng của ông ở Washington, D.C., những trợ lý biết về sự việc đã nhận được yêu cầu không phát biểu bất kỳ điều gì công khai có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

Trong 68 ngày, không có chuyện gì xảy ra. Khi câu chuyện xuất hiện trước công chúng vào tuần trước, Nhà Trắng vẫn chọn lọc thông tin chia sẻ, dẫn đến hàng loạt nghi vấn và chỉ trích về mức độ cùng thời điểm tiết lộ.

Bản thân ông Biden dường như cũng thấy mất kiên nhẫn về những gì mà ông có thể tiết lộ công khai. Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên hai lần vào tuần trước rằng ông hy vọng có thể thông báo nhiều hơn về vấn đề trên.

“Nếu Chúa phù hộ, tôi hy vọng sẽ sớm có cơ hội nói về tất cả điều này”, Tổng thống Biden nói hôm 12/1, vài giờ trước khi Tổng chưởng lý Merrick Garland bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để giám sát cuộc điều tra.

Nơi hậu trường, các nguồn tin cho biết ông Biden ngày càng thất vọng với diễn biến của sự việc, đặc biệt là cách chính quyền của ông xử lý câu chuyện khi nó đang đi xa khỏi giai đoạn tích cực.

Những người thân cận với Nhà Trắng tiết lộ các trợ lý của ông Biden đang có suy nghĩ từ chức trong yên lặng, cam chịu chấp nhận kết quả, khi họ cũng đang chờ xem liệu tin tức về các tài liệu mật bị đặt sai chỗ có xuất hiện trong những ngày tới hay không, theo CNN.

Vào hôm 16/1, nhiều ngày sau khi các tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng cũ và nhà riêng của tổng thống ở Wilmington, ông Biden chỉ có một mục trong lịch trình công khai của mình: Phát biểu trước Mạng lưới Hành động Quốc gia để kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr.

Linh mục Al Sharpton, người đã thành lập mạng lưới, nói với CNN hôm 16/1 rằng ông Biden tỏ ra “lạc quan” khi hai người nói chuyện riêng bên lề sự kiện. Ông Sharpton cho biết tổng thống không đề cập đến câu chuyện tài liệu mật đã nhấn chìm Nhà Trắng trong tuần qua.

“Chắc chắn xấu hổ”

Việc ông Biden quyết định tránh nêu chủ đề này, kể cả ở nơi công cộng hay trong các cuộc trò chuyện với đồng minh, nằm trong nỗ lực của đội ngũ ông để tránh gây tổn hại đến cuộc điều tra và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn

Bob Bauer, luật sư riêng của tổng thống, người chịu trách nhiệm xử lý vấn đề tài liệu, đã khẳng định rằng việc tiết lộ công khai chi tiết về cuộc điều tra có thể ảnh hưởng đến những cuộc điều tra khác đang diễn ra, hiện do công tố viên đặc biệt Robert Hur phụ trách.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ việc, ông Bauer cho biết các luật sư riêng của Tổng thống Biden “đã cố gắng cân bằng tầm quan trọng của việc minh bạch trước công chúng với những quy chuẩn được thiết lập và các hạn chế cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra".

“Những cân nhắc này yêu cầu tránh tiết lộ công khai chi tiết liên quan đến cuộc điều tra trong khi nó đang diễn ra”, ông cho biết.

Một nhóm nhỏ cố vấn Nhà Trắng, những người đã biết về vụ việc trong hai tháng qua, và chính ông Biden, cũng bám sát quy tắc này. Họ tin rằng việc tiết lộ thêm thông tin có thể gây hại cho cuộc điều tra.

Tuy nhiên, ngay cả một số đồng minh thân cận nhất của tổng thống cũng đặt câu hỏi tại sao Nhà Trắng lại chờ đợi quá lâu trước khi công khai về các tài liệu mật bị đặt sai vị trí, vốn lần đầu tiên được tìm thấy vào đầu tháng 11/2022.

Họ cũng thắc mắc tại sao lúc văn phòng cố vấn Nhà Trắng lần đầu tiên xác nhận vào tuần trước về một loạt tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng ông Biden, lại không đề cập đến các tài liệu khác được phát hiện thêm sau đó tại nhà tổng thống ở Wilmington, Delaware vào tháng 12/2022.

Cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Doug Jones, một đồng minh thân cận của Biden, nói với CNN trong cuộc phỏng vấn rằng theo quan điểm của ông, Nhà Trắng đã gặp rắc rối do “những sai lầm tự mình gây ra”.

Ông Jones cho rằng các luật sư của ông Biden đã xử lý tình huống “hoàn toàn phù hợp” bằng cách thông báo ngay cho Cục Lưu trữ Quốc gia sau khi tình cờ phát hiện ra lô tài liệu mật đầu tiên.

Nhưng khi cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ, Richard Sauber, đưa ra tuyên bố đầu tiên xác nhận sự việc đó vào tuần trước, ông Jones nói rằng Nhà Trắng đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

"Một khi bạn đưa ra tuyên bố, một khi bạn biết sự thật, bạn phải công bố toàn bộ và đầy đủ những điều đó. Nhưng chúng đã không đầy đủ và trọn vẹn”, ông Jones cho hay. “Họ nói về đợt tài liệu đầu tiên nhưng không nói về đợt tài liệu thứ hai mặc dù biết về nó".

Cuối tuần qua, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Debbie Stabenow cho biết việc phát hiện ra các tài liệu mật “chắc chắn là điều đáng xấu hổ" đối với ông Biden.

“Rõ ràng, đó là một trong những khoảnh khắc mà họ ước rằng điều đó đã không xảy ra”, Stabenow nói trên chương trình của NBC.

Thách thức

Nếu các tài liệu mật bị đặt sai chỗ tạo ra cuộc khủng hoảng mới cho chính quyền Biden, thì sự nhạy cảm pháp lý xung quanh vấn đề này ngăn Nhà Trắng triển khai các công cụ trong chương trình nghị sự của mình.

Trong tuần qua, các quan chức Nhà Trắng đã tỏ ra thận trọng khi bị đặt câu hỏi về các tài liệu mật, nói rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét lại là lý do họ không thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào về vấn đề này.

Tuần trước, sau khi tiết lộ đầu tiên về các tài liệu tại văn phòng riêng của ông Biden xuất hiện, Nhà Trắng đã có cuộc gọi với những đồng minh hàng đầu để giải thích về cuộc điều tra, với hy vọng dập tắt những lời chỉ trích và nghi vấn ngày càng tăng.

Trong cuộc gọi, một quan chức Nhà Trắng cho biết số lượng tài liệu “ít hơn một tá" và không có tài liệu nào "đặc biệt nhạy cảm".

Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi tin tức nổi lên, các tài liệu khác đã được tìm thấy ở địa điểm thứ hai, nâng tổng số tài liệu mật lên khoảng 20. Điều này làm các quan chức Nhà Trắng gặp khó khăn lý giải câu chuyện khi không có bức tranh toàn cảnh về sự việc.

Các trợ lý của ông Biden thừa nhận rằng những tuần hoặc tháng tới sẽ rất thách thức bởi họ phải đứng trước cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt, trong khi tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự giữa bối cảnh ông Biden được dự đoán có thể thông báo về việc tìm cách tái tranh cử, sớm nhất là vào đầu tháng tới.

Gần như chắc chắn sẽ có những câu hỏi về việc phụ tá nào được gọi để làm chứng trước công tố viên đặc biệt, và ai, nếu có, phải chịu trách nhiệm về việc các tài liệu bị đặt sai chỗ.

Bên cạnh đó, theo Washington Post, vụ việc có thể cản trở kế hoạch của ông Biden trong thời gian tới, đồng thời lấy đi động lực mà ông đã tích lũy được trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Dù vậy, một số đồng minh của tổng thống Mỹ nhận định việc bổ nhiệm ông Hur có thể hữu ích về lâu dài khi so sánh với cựu Tổng thống Donald Trump - người cũng đang bị điều tra về việc xử lý các tài liệu mật.

Các trợ lý của ông Biden tin rằng kết quả từ hai công tố viên đặc biệt sẽ chứng minh sự khác biệt rõ ràng giữa hai trường hợp. Một đồng minh đã ví nó giống như tình huống “nỗi đau ngắn hạn, lợi ích lâu dài”.

(Nguồn: Zing News)

MỸ, TRUNG QUỐC CÙNG DỊU GIỌNG, TÌM CÁCH THÁO NGÒI NỔ KINH TẾ

(Ảnh minh hoạ).

Ngày 18-1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ). Hai bên cam kết giải quyết bất đồng và tìm kiếm cách thức hợp tác để đối phó các thách thức toàn cầu.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp, Bộ trưởng Yellen cho biết bà dự định sẽ nêu các vấn đề quan ngại giữa hai nước tại cuộc gặp, song nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc cần giải quyết bất đồng và ngăn sự cạnh tranh dẫn tới xung đột.

Bà cho rằng trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu khó lường và phức tạp, việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giữ liên lạc chặt chẽ trong các vấn đề kinh tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Theo bà, khi có các bất đồng, hai nước cần thông báo trực tiếp cho nhau để giải quyết và tránh để những điều này ảnh hưởng xấu không cần thiết đến quan hệ kinh tế và tài chính giữa hai nước.

Bà cũng bày tỏ hy vọng cuộc trao đổi sẽ đi sâu vào các vấn đề hai nước cùng quan tâm như hợp tác kinh tế vĩ mô và biến đổi khí hậu.

Trung Quốc thể hiện sự sẵn sàng

Về phần mình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho rằng hai nước cần duy trì sự tiếp xúc nghiêm túc và phối hợp trong các vấn đề như biến đổi khí hậu và kinh tế, khẳng định ông sẵn sàng thảo luận sâu về các vấn đề này.

Ông nhấn mạnh hai bên cần phải có cái nhìn tổng thể để có thể giải quyết bất đồng một cách đúng đắn và tìm kiếm điểm chung, qua đó giúp hai nước có thể hợp tác để duy trì sự ổn định chung trong quan hệ Trung - Mỹ.

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Tài chính Yellen và Phó Thủ tướng Lưu Hạc là một phần trong cam kết của hai nước nhằm nỗ lực giảm căng thẳng quan hệ song phương.

Cuộc gặp diễn ra ngay trước khi bà Yellen có chuyến công du tới ba nước châu Phi là Senegal, Zambia và Nam Phi. Trong khi đó, ông Lưu Hạc tới Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos.

Một quan chức Trung Quốc cho biết hai bên cũng sẽ đề cập đến khả năng suy thoái toàn cầu.

Về phía mình, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ nói rằng cuộc thảo luận cũng sẽ tập trung vào nền kinh tế toàn cầu, vấn đề nợ công và biến đổi khí hậu cũng như cách thức mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thúc đẩy để cải thiện mối quan hệ song phương vốn luôn căng thẳng.

Trước đó, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali (Indonesia) tháng 11-2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được đồng thuận quan trọng về thiết lập các nguyên tắc định hướng cho quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định với tư cách là hai cường quốc, Washington và Bắc Kinh cần xây dựng lộ trình phù hợp và tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm quan hệ.

(Nguồn: Soha)

MỸ RÚT KHO ĐẠN TẠI ISRAEL ĐỂ VIỆN TRỢ UKRAINE

Quan chức Mỹ và Israel cho biết Lầu Năm Góc đang rút đạn và vũ khí từ kho dự trữ khổng lồ ở quốc gia Trung Đông để chuyển cho Ukraine.

Mỹ duy trì kho dự trữ tại Israel để phục vụ cho các lực lượng của họ hoạt động tại Trung Đông, đồng thời cho phép nước sở tại sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Israel ngày 18/1 cho biết Lầu Năm Góc đang rút các kho dự trữ tại quốc gia Trung Đông nhằm "đáp ứng nhu cầu cấp bách về đạn pháo" của Ukraine trong giao tranh với Nga.

Phương Tây nhận định xung đột Nga - Ukraine trở thành cuộc chiến tiêu hao của pháo binh, trong đó các bên tham chiến khai hỏa hàng nghìn quả đạn mỗi ngày. Ukraine đã cạn kho đạn cho vũ khí từ thời Liên Xô, chủ yếu chuyển sang sử dụng pháo và đạn do Mỹ cùng đồng minh phương Tây viện trợ.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá pháo binh là xương sống hỏa lực tác chiến của cả Nga và Ukraine, kết quả chiến sự có thể phụ thuộc vào việc bên nào hết đạn trước.

Với tình trạng kho đạn chịu áp lực cung ứng và các hãng sản xuất không thể theo kịp tốc độ của diễn biến chiến sự ở Ukraine, Lầu Năm Góc chuyển sang hai nguồn cung đạn pháo để thu hẹp khoảng cách, một ở Hàn Quốc và một ở Israel.

Vận chuyển hàng trăm nghìn quả đạn pháo từ hai kho dự trữ để giúp duy trì hoạt động tác chiến của Ukraine được đánh giá là vấn đề mang tính nhạy cảm ngoại giao đối với hai đồng minh quan trọng của Mỹ, các bên công khai tuyên bố không gửi hỗ trợ quân sự sát thương cho Ukraine.

Israel liên tục từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine do sợ làm tổn hại quan hệ với Nga. Israel ban đầu bày tỏ lo ngại về khả năng bị coi là tham gia viện trợ quân sự cho Ukraine khi Lầu Năm Góc rút vũ khí từ kho dự trữ tại đây.

Các quan chức Israel và Mỹ cho biết khoảng một nửa trong số 300.000 quả đạn dành cho Ukraine đã được chuyển tới châu Âu, sau đó có thể quá cảnh qua Ba Lan.

Trước khi các quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao từ hàng chục quốc gia, trong đó có các thành viên NATO, chuẩn bị gặp nhau tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức ngày 20/1 để thảo luận về gửi thêm xe tăng và vũ khí khác cho Ukraine, các quan chức Mỹ hối hả tìm kiếm đủ đạn pháo để cung cấp đủ cho Ukraine trong năm nay.

"Khi tiền tuyến đang chủ yếu ổn định, pháo trở thành vũ khí tác chiến quan trọng nhất", Mark F. Cancian, cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington, nhận định trong một báo cáo mới được công bố.

Trong phân tích được công bố tháng 12/2022, CSIS nhận định nếu Ukraine tiếp tục nhận nguồn cung ổn định, đặc biệt là pháo và phụ tùng thay thế, họ sẽ có cơ hội tốt hơn để tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi những lợi thế này "có đủ để lực lượng Ukraine tái kiểm soát các khu vực mà lực lượng Nga đang phòng thủ hay không".

Trong khi đó, Nga kêu gọi phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, nhận định viện trợ liên tục chỉ kéo dài chiến sự và gây thêm đau khổ cho dân nước này, thay vì làm thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố "tiềm năng và năng lực quân sự của gần như toàn bộ thành viên NATO đang được sử dụng tích cực để chống lại Nga". Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận định Nga không chỉ đối đầu với lực lượng Ukraine mà còn cả "toàn bộ tập thể phương Tây".

(Nguồn: Vnexpress)

SỰ “CẦU TOÀN” CỦA MỸ TẠO RA NHỮNG KHOẢNG TRỐNG BẤT ỔN TRONG TRẬT TỰ THẾ GIỚI

(Ảnh minh hoạ).

Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Chủ nghĩa can thiệp

Từ đầu thập niên 1990, Mỹ đã can thiệp quân sự hoặc thậm chí phát động chiến tranh ở nhiều khu vực vì các lý do khác nhau. Danh sách các nơi Mỹ can thiệp rất dài: Kuwait, Somalia, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria và gần đây nhất là Ukraine.

Đấy là chưa kể “các cuộc chiến tranh UAV” của Mỹ ở Pakistan và các nước khác.

Giới chức Mỹ đã viện dẫn nhiều lý do chiến lược và đạo lý cho hoạt động can thiệp của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi Mỹ ra tay can thiệp, nhiều nước và khu vực đã trở nên bất ổn, tình trạng di cư tị nạn ồ ạt trở nên trầm trọng và các phần tử cực đoan chính trị trỗi dậy. Hầu hết các cuộc “thập tự chinh” như vậy đã khiến tình hình thực địa tệ hại hơn.

Đáng chú ý, xu hướng can thiệp đó vẫn không có nhiều thay đổi. Theo Ted Galen Carpenter của Viện Cato, hầu hết các quan chức cấp cao về chính sách đối ngoại của Mỹ chưa có dấu hiệu rút ra bài học xương máu từ các rắc rối trước đây.

Mỹ cần tư duy thực tế hơn?

Tác giả Carpenter cho rằng giới chức Mỹ nên chấp nhận một tình huống không hoàn hảo, thậm chí là khó chịu, nhằm tránh tạo ra một thảm kịch.

Liên hệ đến xung đột Nga - Ukraine hiện nay, Carpenter cho rằng bước đi tốt lành đầu tiên sẽ phải là Washington thừa nhận rằng việc nhất quyết mở rộng khối quân sự NATO đồng nghĩa với giẫm đạp lên các lợi ích an ninh của Nga và xúc tác cho cuộc xung đột thảm họa ở Ukraine. Một khi đã thừa nhận được như vậy, bước logic tiếp theo sẽ phải là hỗ trợ đàm phán một thỏa thuận hòa bình đảm bảo Ukraine thực sự trung lập.

Theo Carpenter, giải pháp không hoàn hảo (nhưng cần thiết) ở đây như sau: Mỹ và phương Tây phải để cho Nga kiểm soát cả bán đảo Crimea và vùng Donbass, và để cho Ukraine nằm trong vùng ảnh hưởng của Moscow. Theo Carpenter, đây là giải pháp không lấy gì làm dễ chịu nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận được. Tác giả này chỉ ra rằng, thay vì lựa chọn cách tiếp cận mang tính thực tế đó, Mỹ lại đang sử dụng Ukraine như một đại diện ủy nhiệm của NATO trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Tác giả Carpenter đánh giá, cách tiếp cận đó tạo ra nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột đẫm máu kéo dài nhiều năm, thậm chí có thể leo thang thành một cuộc chiến trực tiếp giữa NATO và Nga, với khả năng huy động cả vũ khí hạt nhân.

Quá khứ can thiệp của Mỹ và các hệ quả

Thay vì để Nam Tư tan rã trong thập niên 1990 theo một cách tự nhiên, Mỹ đã dẫn dắt cuộc can thiệp quân sự của NATO để duy trì nước Bosnia và để chia cắt tỉnh Kosovo ra khỏi Serbia.

Saddam Hussein từng là một nhân vật có giá trị đối với Mỹ. Nhưng sau khi Tổng thống Saddam đưa quân chiếm Kuwait mà không được sự cho phép của Mỹ, Mỹ đã đáp trả bằng cách đánh bật quân đội của Iraq ra khỏi Kuwait và gây ra các tổn thất lớn cho cơ sở hạ tầng của Iraq. Nhưng Mỹ không dừng lại ở đó. Họ tiếp tục ra tay, ngay cả khi hành động của họ tạo ra các bất ổn trên khắp Trung Đông. Dưới thời Tổng thống George W. Bush, Mỹ phát động một cuộc chiến mới ở Iraq và đã lật đổ chế độ của ông Saddam.

Saddam là một nhà lãnh đạo hà khắc. Tuy nhiên, ông cũng là một chính trị gia thế tục có đầu óc thực tế và khả năng cai quản hiệu quả. Saddam đã thành công trong việc kiểm soát chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Thời kỳ hậu Saddam, Iraq rơi vào trạng thái hỗn loạn thực sự, với cuộc nội chiến giữa các giáo phái Sunni và Shiite từ năm 2005-2007, và sau đó là sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS vào thời kỳ của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama. Khi ấy, có thời điểm IS kiểm soát gần 1/3 lãnh thổ Iraq, bao gồm thành phố lớn thứ 2 của Iraq - Mosul. Cho tới tận ngày nay, chính quyền Iraq ở Baghdad vẫn nắm quyền một cách bấp bênh.

Như vậy, chính sách của Mỹ đối với Iraq đã phá hoại sự ổn định do Saddam tạo dựng trước đó, đẩy Iraq rơi vào trạng thái nguy hiểm và bất ổn triền miên.

Kết cục ở Libya còn khủng khiếp hơn nữa. Vào năm 2011, Mỹ và vài nước NATO như Anh và Pháp đã giúp lực lượng phiến quân lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ăn mừng việc phiến quân lật đổ rồi giết chết Gaddafi...

Với việc Gaddafi bị loại bỏ, Libya bị đẩy vào hơn một thập kỷ hỗn loạn kinh hoàng. Sau khi NATO can thiệp quân sự vào Libya, đã có các cuộc di cư ồ ạt từ Libya sang châu Âu. Đã có thông tin về các chợ buôn nô lệ da đen ngoài trời, với nô lệ là người di cư da đen. Cho đến nay, Libya vẫn trong trạng thái nội chiến giữa chính phủ chính thức ở Tripoli và lực lượng nổi dậy của Nguyên soái Khalifa Haftar.

Chính sách của Mỹ ở Syria cũng đem lại kết quả không khá hơn. Mỹ giúp Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hoạt động lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nội chiến Syria sau đó đã khiến hơn 300.000 người Syria thiệt mạng, và khoảng 6,8 triệu người Syria khác phải đi tị nạn, từ đó gây ra căng thẳng chính trị - xã hội ở châu Âu. Như vậy, với việc từ chối chấp nhận một nhà lãnh đạo thân Iran ở Syria, Mỹ đã khiến Syria trở thành một nơi tan hoang, thuận lợi cho các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Từ thực tế trên, tác giả Carpenter cho rằng giới hoạch định chính sách của Mỹ cần hết sức thận trọng trước cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay. Theo ông, nếu vấn đề Ukraine không được xử lý ổn thỏa thì hậu quả của cuộc xung đột này có thể còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì xảy ra ở vùng Balkan, Iraq, Libya và Syria.

(Nguồn: VOV)

(Xem thêm:

=> Mỹ: Tình báo tụt hậu; Các vụ lộ tài liệu mật; Nhà Trắng chỉ trích đảng Cộng hòa; Dự luật khí hậu; Cử quan chức tới Phi ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang