Mưa lớn lịch sử ở HQ; Kinh tế vũ trụ của TQ; Nga gặp khó với hàng NK từ TQ; UAV Ukraine tập kích Nga; Sức bền của một liên minh

MƯA LỚN LỊCH SỬ, NHIỀU NGƯỜI CHẾT, TÀU ĐIỆN GIÁN ĐOẠN Ở HÀN QUỐC

Mưa lớn chưa từng thấy đổ xuống các khu vực phía nam Hàn Quốc vào sáng nay 10.7 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều tuyến tàu điện bị gián đoạn hoạt động.

Nhiều khu vực tại tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc) chứng kiến lượng mưa kỷ lục bắt đầu từ sáng sớm, trong đó thành phố Gunsan hứng lượng mưa 131,7 mm trong vòng 1 giờ tính đến 2 giờ 42, lượng mưa hằng giờ lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước.

Lượng mưa hằng giờ chiếm hơn 10% lượng mưa trung bình hằng năm của thành phố là 1.246 mm. "Đó là mức độ nghiêm trọng được thấy một lần trong khoảng 200 năm", một quan chức cơ quan thời tiết cho biết.

Làng Hamna gần đó có thời điểm ghi nhận lượng mưa 125,5 mm/giờ, trong khi các thành phố khác trong khu vực có lượng mưa tích lũy từ 104,5 mm đến 255 mm trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ.

Mưa lớn cũng dội xuống nhiều khu vực ở tỉnh Nam Chungcheong, trong đó có huyện Seocheon ghi nhận lượng mưa lên đến 111,5 mm/giờ tại một thời điểm vào sáng sớm.

Mưa gây ngập tại tòa nhà chung cư ở Nonsan (Nam Chungcheong) vào khoảng 3 giờ sáng, khiến một người đàn ông tử vong trong thang máy ngập nước. Lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể và đang xác nhận danh tính của nạn nhân.

Một ngôi nhà bị sập trong trận lở đất ở Seocheon vào khoảng 4 giờ và lực lượng cứu hộ tìm thấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi ở nhà trong tình trạng ngừng tim. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện nhưng được xác định đã chết.

Một người đàn ông khác hơn 70 tuổi thiệt mạng ở khu vực Okcheon (tỉnh Bắc Chungcheong) sau khi ô tô của ông lao xuống dòng nước dâng cao vào khoảng 5 giờ sáng.

Tại thành phố phía nam Daegu, một nông dân khoảng 60 tuổi đuối nước sau khi bị hút vào hệ thống thoát nước khi đang kiểm tra cánh đồng.

Lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm một người đàn ông khác ở độ tuổi 70, bị mất tích tại tỉnh Bắc Chungcheong.

Tại khu vực Wanju thuộc tỉnh Bắc Jeolla, lực lượng cứu hộ đã sơ tán 18 dân làng bị mắc kẹt do dòng nước dâng cao, khiến một số người phải chờ trên mái nhà để được cứu hộ.

Mưa xối xả cũng khiến 21 chuyến bay tại sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan bị hủy và 16 chuyến bay khác bị hoãn.

Tất cả các dịch vụ tàu hỏa trên tuyến Janghang ở tỉnh Nam Chungcheong và tuyến Kyungbuk ở tỉnh Bắc Kyungsang tạm dừng hoạt động đến 18 giờ.

Trung Quốc tiếp tục giải quyết vụ vỡ đê

Tại Trung Quốc, tờ China Daily ngày 10.7 đưa tin lực lượng chức năng bắt đầu bơm nước lũ khỏi một thị trấn ở tỉnh Hồ Nam, bị ngập do vỡ đê hồ Động Đình.

Trước đó, đoạn đê vỡ ban đầu chỉ khoảng 10 m vào sáng 5.7 đã mở rộng đến 225 m vào trưa 6.7, gây ngập diện tích lên đến 46 km2. Đến tối 8.7, đoạn đê vỡ đã được đắp lại.

Cơ quan chức năng điều động đợt đầu tiên gồm 397 nhân viên cứu hộ và 47 thiết bị từ các tỉnh Hồ Bắc, Phúc Kiến và Tứ Xuyên để hỗ trợ các nỗ lực thoát nước ở thị trấn Tuần Châu (Hồ Nam) bị ngập.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 210 triệu m3 nước lũ cần được bơm ra ngoài và dự kiến cần khoảng 17 ngày, do việc bơm quá nhanh có thể ảnh hưởng hệ thống đê trong khu vực, nên mực nước sẽ giảm tối đa 30 cm/ngày.

Đài CGTN đưa tin Trung Quốc đã dành thêm 848 triệu nhân dân tệ (2.963 tỉ đồng) để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ lũ lụt tại các địa phương.

Quỹ do Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên nước phân bổ chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ công tác cứu hộ của chính quyền địa phương ở các khu vực miền trung, miền đông, miền nam, tây nam và đông Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc và Quảng Đông.

TRUNG QUỐC & THAM VỌNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH TẾ VŨ TRỤ

Trung Quốc và Mỹ đang trong cuộc đua gay cấn nhằm thiết lập các căn cứ và bắt đầu khai thác tài nguyên từ mặt trăng, các tiểu hành tinh và hơn thế nữa.

Ngày 25/6 đánh dấu "lần đầu tiên" mới trong lịch sử du hành vũ trụ. Tàu vũ trụ robot Hằng Nga 6 (Chang'e 6) của Trung Quốc đã chuyển các mẫu đá từ nơi gọi là “lưu vực Nam Cực–Aitken” trên mặt trăng về trái đất.

Cụ thể, theo Cục Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA), sau khi hạ cánh xuống mặt tối của mặt trăng, ở rìa phía nam của hố mặt trăng Apollo, Hằng Nga 6 mang về khoảng 1,9 kg đất đá.

Cực nam của Mặt trăng cũng là nơi dự định đặt Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (ILRS) do Trung Quốc đứng đầu trong tương lai. Dự án này có sự tham gia của các đối tác bao gồm Nga, Venezuela, Nam Phi và Ai Cập, và một cơ quan quốc tế đang điều phối dự án.

Trung Quốc có kế hoạch chiến lược để xây dựng nền kinh tế vũ trụ và đang trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Trong đó, họ có ý định khám phá, khai thác khoáng sản từ các tiểu hành tinh và các thiên thể như Mặt trăng, cũng như sử dụng nước đá và bất kỳ nguồn tài nguyên vũ trụ hữu ích nào khác có sẵn trong hệ Mặt trời của chúng ta.

Trung Quốc đặt mục tiêu khám phá Mặt trăng trước, sau đó là các tiểu hành tinh được gọi là “vật thể gần Trái đất” (NEO). Tiếp theo, họ muốn di chuyển đến sao Hỏa, các tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc (được gọi là các tiểu hành tinh vành đai chính) và các vệ tinh của Sao Mộc, sử dụng các điểm có lực hấp dẫn ổn định trong không gian, được gọi là điểm Lagrange, cho các trạm vũ trụ.

Hằng Nga và Artemis cạnh tranh?

Một trong những bước tiếp theo của Trung Quốc trong chiến lược này, sứ mệnh robot Hằng Nga 7, dự kiến sẽ phóng lên vũ trụ vào năm 2026. Thiết bị dự kiến sẽ hạ cánh trên vành được chiếu sáng của hố mặt trăng Shackleton, rất gần cực nam Mặt trăng.

Địa điểm hạ cánh này đặc biệt hấp dẫn, vì độ sáng và vì khi hạ cánh ở đây, các thiết bị thăm dò có thể dễ dàng tiếp cận bên trong miệng hố. Những miệng hố tối tăm này chứa trữ lượng lớn nước đá, có thể được sử dụng để làm nước uống, oxy và nhiên liệu tên lửa- vì vậy hông thể thiếu trong khi xây dựng và vận hành ILRS.

Động thái của Trung Quốc được đánh giá là táo bạo, nhất là trong khi Mỹ cũng có tham vọng thiết lập các căn cứ ở cực nam Mặt trăng – trong đó miệng hố Shackleton cũng là địa điểm chính. Theo kế hoạch, một sứ mệnh sau này của Trung Quốc, Hằng Nga 8 (sớm nhất sẽ triển khai vào năm 2028), cũng nhằm mục đích khai thác băng và các tài nguyên khác, cũng như tìm cách chứng minh có thể sử dụng các tài nguyên này hỗ trợ cho các căn cứ của con người.

Cả Hằng Nga 7 và 8 đều được coi là một phần của ILRS và nếu thành công, các chương trình sẽ tạo bối cảnh cho kế hoạch thám hiểm ấn tượng của Trung Quốc.

Trong khi đó, NASA hiện tìm kiếm thêm các đối tác cho một thỏa thuận quốc tế được gọi là Hiệp định Artemis, đưa ra vào năm 2020. Các thỏa thuận trong hiệp định nêu rõ cách sử dụng tài nguyên trên mặt trăng và cho đến nay, đã có 43 quốc gia ký kết thỏa thuận.

Tuy nhiên, chương trình Artemis của Mỹ, với mục tiêu đưa con người trở lại mặt trăng trong thập kỷ này, đã chậm trễ do các vấn đề kỹ thuật.

Việc chậm trễ trong bất kỳ chương trình không gian mới phức tạp nào là điều bình thường. Tuy nhiên dự án tiếp theo, Artemis II, dự kiến đưa các phi hành gia bay quanh mặt trăng mà không hạ cánh, cũng bị trì hoãn cho đến tháng 9/2025. Artemis III, dự kiến đưa những con người đầu tiên lên bề mặt mặt trăng kể từ kỷ nguyên Apollo, được lên kế hoạch diễn ra sớm nhất là vào tháng 9/2026. Chưa rõ mốc thời gian này có bị thay đổi nữa không.

Còn đối với Trung Quốc, họ có thể thực hiện kế hoạch đưa con người lên Mặt trăng vào năm 2030. Thật vậy, một số nhà bình luận đã đặt ra câu hỏi về việc siêu cường châu Á có thể đánh bại Mỹ trong đường đua trở lại Mặt trăng.

Địa chính trị trong không gian

Chương trình không gian Trung Quốc đang phát triển hệ thống theo cách nhất quán và tích hợp. Các sứ mệnh của nước này dường như không gặp phải sự cố nghiêm trọng nào.

Trạm vũ trụ hiện tại của Trung Quốc, Thiên Cung, đang hoạt động ở độ cao trung bình 400 km.

Trung Quốc có kế hoạch đưa ít nhất 3 phi hành gia trong nước lên “thường trú” ở đây từ giờ đến cuối thập kỷ này. Cùng thời điểm, Trạm vũ trụ quốc tế, đang ở cùng độ cao, sẽ ngừng hoạt động và được hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

Địa chính trị đang trở lại như một yếu tố trong hoạt động thám hiểm không gian. Rất có thể chương trình Artemis III của Mỹ và các chương trình Hằng Nga 7 – 8 của Trung Quốc sẽ phải trao đổi kế hoạch và thông tin khi họ đều muốn hạ cánh tại cùng một địa điểm gần hố mặt trăng Shackleton, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngoại giao.

Đó là, trong khi vẫn duy trì các ưu tiên quốc gia, hai siêu cường, cùng với các đối tác của họ, có thể phải thống nhất về các nguyên tắc chung khi nói đến việc khám phá mặt trăng.

Nhìn lại, Trung Quốc đã đi một chặng đường dài kể từ khi vệ tinh đầu tiên của họ, Đông Phương Hồng 1, được phóng vào ngày 24/4/1970. Trung Quốc không phải là một bên tham gia cuộc đua không gian ban đầu lên mặt trăng vào những năm 1960 và 1970. Nhưng hiện tại thì có.

NGA GẶP THÁCH THỨC VỚI HÀNG NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC

Trong khi nền kinh tế Nga đã chứng tỏ được khả năng phục hồi trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, các biện pháp này dần dần buộc nhiều doanh nghiệp và ngân hàng Trung Quốc phải thu hẹp hoạt động tại Nga hoặc với Nga.

Tờ Thời báo Moskva mới đây đưa tin rằng, Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm quân sự và hàng hóa lưỡng dụng kể từ ngày 1/7 năm nay.

Danh sách các hạn chế mới bao gồm thiết bị, phần mềm, công nghệ, phụ tùng thay thế và động cơ cho ngành hàng không vũ trụ, cũng như một số thiết bị và phần mềm.

Việc xuất khẩu các sản phẩm này hiện nay cần phải có giấy phép của Bộ Thương mại Trung Quốc hoặc giấy phép xuất khẩu hàng hóa có mục đích sử dụng kép. Các yêu cầu mới áp dụng cho tất cả các nhà xuất khẩu.

Nguồn tin trên dẫn lời các nhà nhập khẩu Nga cho biết, điều này khiến việc vận chuyển thiết bị và máy móc của Trung Quốc sang Nga trở nên khó khăn hơn. Mọi sự chậm trễ và chi phí phát sinh sẽ làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và giá cả.

Theo báo cáo, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng vọt 121% kể từ năm 2021, nhấn mạnh vai trò của Bắc Kinh đối với nền kinh tế của Moskva. Một hệ thống thanh toán cho các hoạt động kinh doanh là cần thiết để duy trì quan hệ thương mại sau khi Nga đã bị cắt khỏi SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu) vào năm 2022.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã công bố gói trừng phạt mới vào ngày 12/6 nhằm vào các tổ chức tài chính của Nga, cũng như các thực thể và cá nhân có trụ sở tại Trung Quốc và những nơi khác giúp Moscow lách các hạn chế hiện hành của họ.

Trong khi nền kinh tế Nga đã chứng tỏ được khả năng phục hồi trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, các biện pháp này dần dần buộc nhiều ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc phải thu hẹp hoạt động tại Nga hoặc với Nga.

6 VÙNG CỦA NGA HỨNG MƯA UAV UKRAINE

Ít nhất 1 người thiệt mạng, 2 trạm điện, 1 kho dầu bốc cháy sau khi Ukraine tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào 6 vùng ở Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 38 UAV của Ukraine, trong đó 21 chiếc ở vùng Rostov và 7 chiếc ở vùng Kursk sát biên giới Ukraine.

Moscow chưa thống kê được chính xác số UAV của Ukraine, nhưng cho biết đây là một vụ tấn công quy mô lớn, nhắm đến 6 tỉnh của Nga.

Vụ tấn công khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 2 trạm điện, một kho dầu ở Nga bốc cháy. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen và lửa bốc lên dày đặc tại một kho dầu ở vùng Volgograd.

Đây dường như là động thái trả đũa của Kiev sau cuộc tập kích của Nga rạng sáng 8/7 nhằm vào các tỉnh thành của Ukraine khiến khoảng 40 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương.

Kiev cáo buộc Moscow tấn công vào các mục tiêu dân sự như bệnh viện nhi, trường học. Tuy nhiên, Nga khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự.

Báo Nga thậm chí nhận định, tên lửa rơi xuống khu vực bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kiev sáng 8/7 giống mẫu tên lửa phòng không NASAM mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đây vốn là tên lửa không đối không nhưng được hoán cải để khai hỏa từ bệ phóng mặt đất.

SỨC BỀN CỦA MỘT LIÊN MINH

Từ ngày 9-11/7, các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại thủ đô Washington D.C (Mỹ), đánh dấu 75 năm thành lập liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới này.

Hội nghị năm nay khá đặc biệt khi chào đón sự tham gia lần đầu tiên của gương mặt mới Thụy Điển trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm bạn bè và đối tác nhằm đối phó với sự cạnh tranh từ các đối thủ cũ và mới, đồng thời chuẩn bị cho những cuộc chuyển giao chính trị nội bộ quan trọng có thể tác động đến tương lai lâu dài của khối. Lãnh đạo 32 nước thành viên phải đưa ra những quyết định quan trọng về cách thức tồn tại của khối trong môi trường an ninh mới.

Giới quan sát nhận định nhiều vấn đề phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, bao gồm nguy cơ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, khả năng Pháp sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine, sự "cứng đầu" của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cũng như sự chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ liên quan tới xung đột Israel-Hamas, ứng dụng an toàn công nghệ kỹ thuật số..., khi dư luận châu Âu đã mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài tại Ukraine trong bối cảnh kinh tế trì trệ. Chuyên gia Lyle Goldstein, thuộc Trung tâm phân tích Defence Priorities (Washington), cho rằng khó có thể kỳ vọng những điều mới tại hội nghị này do tình hình rất khó khăn mà các nước NATO phải đương đầu, với "nhiều cuộc khủng hoảng liên quan lẫn nhau".

Trong bài viết trên tạp chí Foreign Affairs mới đây, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định liên minh xuyên Đại Tây Dương hiện đang phải đối mặt với "một thế giới nguy hiểm hơn" với "một châu Âu chia rẽ và NATO lung lay". Theo ông, hội nghị sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính. Một là tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của các nước đồng minh, vốn được coi là nhiệm vụ cốt lõi của NATO. Thứ hai là hỗ trợ Ukraine - chương trình nghị sự “cấp bách nhất”, ủng hộ khả năng Kiev gia nhập NATO. Thứ ba là tiếp tục tăng cường mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như với các tổ chức quốc tế khác, nhất là Liên minh châu Âu (EU).

Các chuyên gia đánh giá việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của các nước đồng minh có thể là sự thay đổi chiến lược mạnh mẽ nhất của khối này kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Hiện ưu tiên chính của NATO là tăng cường phòng thủ và răn đe, đặc biệt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Thời gian gần đây, các nước NATO đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, tăng cường phòng thủ và xây dựng lực lượng thường trực, hiện đại hóa các cấp chỉ huy và khả năng kiểm soát, chuyển đổi hoạt động phòng thủ tập thể và kết nạp thành công các đồng minh mới gồm Phần Lan và Thụy Điển, đưa NATO đến gần biên giới Nga hơn. Tuy nhiên, hầu hết trong số hơn 20 thành viên đã đáp ứng hoặc gần đáp ứng tiêu chí phân bổ 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng đều nằm gần Nga về mặt địa lý như Ba Lan hoặc các nước Baltic, trong khi nhiều quốc gia khác vốn có tiếng nói trong NATO lại rất miễn cưỡng như Đức, Pháp hay Italy.

Liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, tại hội nghị lần này, nhiều khả năng lãnh đạo các nước thành viên NATO sẽ cam kết tiếp tục duy trì mức hỗ trợ quân sự cho Kiev như những năm qua (khoảng trên 40 tỷ USD/năm). Ngoài ra, các bên cũng sẽ công bố kế hoạch “cầu nối tới tư cách thành viên” dành cho Ukraine, đồng thời đưa ra các bước nhằm tăng cường năng lực phòng không cho nước này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, liên minh này vẫn chưa đạt được đồng thuận về thời điểm và cách thức để đưa Ukraine trở thành thành viên NATO. Trong một lá thư ngỏ vừa đăng tải, 60 chuyên gia chính sách đối ngoại đã cảnh báo không nên thúc đẩy việc Ukraine gia nhập vì Nga sẽ có lý do để nghi ngờ tính xác thực của cam kết đảm bảo an ninh trong NATO, kéo theo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên, trong khi những bất đồng nội khối trong vấn đề này có thể làm rạn nứt liên minh.

Về tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh bao gồm các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ của NATO với 4 đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc, được gọi là nhóm IP4. Giới phân tích nhận định đây là động thái thể hiện sự đoàn kết ngoại giao, cho thấy NATO đang liên kết với các đồng minh và đối tác Thái Bình Dương trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, vốn đã nổi lên như một đối thủ ngang hàng với Mỹ, kể cả về công nghệ và thương mại. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp 4 nước này tham gia kể từ Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022 ở Madrid (Tây Ban Nha), khiến chủ đề “NATO hóa” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục được thảo luận sôi nổi.

Một ngày trước hội nghị, Cố vấn cấp cao về châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, ông Michael Carpenter khẳng định NATO sẽ không mở rộng sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng có cơ hội “rộng lớn” để hợp tác lớn hơn với Hàn Quốc và các đối tác khu vực khác trong các lĩnh vực như an ninh mạng, chống thông tin sai lệch và xây dựng các căn cứ công nghiệp quốc phòng.

Khi NATO thành lập vào năm 1949, các thành viên châu Âu của khối đang phục hồi sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và Liên Xô dường như đặt ra mối đe dọa mà châu Âu không thể xử lý nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, đó đã là quá khứ, hiện Liên Xô và Khối Hiệp ước Vácsava không còn tồn tại và điều này đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của NATO. Liên minh quân sự này hiện đang gặp rắc rối là vì tồn tại quá lâu và những tuyên ngôn sáo rỗng quen thuộc về các giá trị chung và tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương không còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như trước nữa, đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ tại Mỹ. Tỷ lệ người Mỹ gốc Âu đang giảm dần, làm xói mòn thêm mối liên hệ tình cảm với "đất mẹ". Những người Mỹ trẻ tuổi ít bị thuyết phục bởi những tuyên bố về vị thế đặc biệt của Mỹ và ít có xu hướng ủng hộ Mỹ đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.

Theo giới quan sát, hội nghị NATO lần này tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bất lợi khi Tổng thống chủ nhà Joe Biden là một người ủng hộ mạnh mẽ liên minh, nhưng tương lai chính trị của ông trở nên bấp bênh sau màn thể hiện gây thất vọng trong cuộc tranh luận với đối thủ Trump hôm 27/6 vừa qua và đã có những lời kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua, kể cả từ bên trong đảng Dân chủ. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết các trợ lý của ông Trump bắt đầu thảo luận về việc cải tổ NATO, theo hướng giảm bớt vai trò của Mỹ trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho châu Âu, cân nhắc đề xuất phương án khác cho Ukraine, trong đó có khả năng NATO thỏa hiệp với Nga. Tất cả những điều này báo hiệu dự cảm không tốt cho mối quan hệ đối tác an ninh truyền thống giữa hai bờ Đại Tây Dương, vốn phụ thuộc rất nhiều vào "chiếc ô" an ninh của Mỹ. Ông Camille Grand, chuyên gia của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, đánh giá dù ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì cũng đã đến lúc người châu Âu "chấp nhận gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ châu Âu" và tiếp cận "một cách chiến lược hơn". Trên thực tế, do những lý do hoàn toàn mang tính cấu trúc, châu Á hiện đang chiếm được sự chú ý lớn hơn của Mỹ. Điều này không có nghĩa là châu Âu không quan trọng, nhưng châu Âu không còn chiếm vị trí ưu tiên trong lợi ích chiến lược của Mỹ.

Tóm lại, NATO sẽ vẫn tồn tại ngay cả khi ông Trump lại làm Tổng thống Mỹ. Nhưng có những thế lực mang tính cấu trúc mạnh mẽ đang dần dần đẩy châu Âu và Mỹ ra xa nhau và những xu hướng đó sẽ tiếp tục bất kể điều gì xảy ra vào tháng 11 tới, ở Mỹ, Ukraine hay ở châu Âu. Trong bối cảnh đó, kế hoạch tăng cường phòng thủ và răn đe của NATO đang đối mặt với những thách thức lớn.

Nguồn: Thanh Niên; Soha; CafeF; Dân Trí; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang