.gif)
KÝ ỨC THÁNG TÁM
Nắng tháng Tám rơi đầy trên vạt cỏ,
Mỏng như sương – chẳng đủ ấm bàn tay.
Cành hoa cúc khe khẽ nghiêng theo gió,
Ngỡ mùa thu vừa bước lặng qua đây.
Chiếc bóng nhỏ in nghiêng bên giàn cũ,
Trăng đầu mùa thở nhẹ giữa mây thưa.
Gió cũng khác – không còn hun hút nữa,
Chỉ chầm chậm như nhớ một người xưa.
Ngõ vẫn thế, cánh cổng không hé mở,
Lá trên sân vàng rụng đến nao lòng.
Em đi chậm, sợ làm rơi màu nhớ,
Sợ dẫm vào năm tháng đã từng hong…
Nắng tháng Tám không còn như thuở ấy,
Chỉ dịu dàng, như thể biết lùi xa.
Nhưng lòng em vẫn ươm mầm rất nhẹ,
Một nỗi buồn… chưa gọi được thành hoa.
Thôi cũng nhẹ, như mây ngang mái cũ,
Gió dỗ lòng bằng chiếc lá rơi êm.
Có những điều chẳng cần nhau níu giữ,
Chỉ giữ mình… lặng lẽ giữa bình yên.
Nguồn: FB Yên Khê
VỀ NGANG MÙA CŨ
.gif)
Tôi trở lại tìm mùa xưa thất lạc
Trăng đầu hôm vằng vặc giữa vườn quê
Rào cháy nắng mẹ phơi tà áo bạc
Gió dập dìu ru giấc mộng say mê.
Đàn trâu cũ theo người ra phố mới
Cánh diều bay lạc giữa khoảng trời con
Rơm phảng phất mùi quê hương gợi nhớ
Thấy một thời thơ ấu chạy lon ton.
Chiều rất nhẹ, ru hồn ai phiêu lãng
Nắng cuối mùa nằm lặn dưới hàng tre
Màu khói bếp quyện sương bay trầm lắng
Mùi cơm sôi thoang thoảng lướt sau hè.
Mẹ vẫn đó hong chiều trên thềm cũ
Áo bạc màu như nắng đã qua tay
Tóc pha sương ủ bao mùa lặng lẽ
Khâu dùm con những ký ức hao gầy.
Tôi xa xứ giữa dòng đời xuôi ngược
Mỏi bước chân quay gót để tìm về
Lòng thảng thốt khi chiều lam vẫy gọi
Mắt mẹ buồn in bóng khói hiên quê.
Ai giữ hộ một thời chưa kịp lớn
Chút vô tư giấu dưới ngọn cau già
Tôi trở lại mà lòng như kẻ muộn
Đứng bên chiều, nghe quê gọi: "về nha!"
Nguồn: Hoàng Xuân
.gif)
Là cha mẹ, ai lại không hết mực thương yêu và mong muốn dành mọi điều tốt đẹp cho con mình. Nhưng đừng nhầm tưởng yêu thương là bảo bọc. Bởi như cây non thiếu nắng, che chắn quá mức, sẽ khiến con yếu đi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tình thương, nếu trao không đúng cách, sẽ trở thành một hình thức hủy hoại tinh vi. Nó khiến con ngộ nhận rằng thế giới có trách nhiệm phải dịu dàng với mình trong khi thực tế đời sống… có thể diễn ra theo cách hoàn toàn ngược lại.
Vì vậy, thay vì dọn sạch con đường cho con, tôi giúp con tự tạo con đường cho riêng mình bằng việc xây dựng nội lực bên trong. Dưới đây là ba điều tôi chọn nói với con mình:
1. Đừng tìm một cuộc sống dễ dàng, hãy tìm một ý nghĩa xứng đáng để chịu đựng
Thế giới này không công bằng. Không bao giờ công bằng. Có những người sinh ra đã ở đích. Có những người dù nỗ lực vẫn mãi ở vạch xuất phát.
Nếu con chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng, thì ngay khi sóng gió ập đến, con sẽ sụp đổ. Thay vào đó, hãy hỏi: „Điều gì khiến cuộc đời này đáng sống ngay cả khi nó đầy đau khổ?”
Tìm thấy ý nghĩa trong khổ đau đó là cách con trở thành người mạnh mẽ, không phải vì được ưu ái, mà vì đã vượt qua những điều khó vượt nhất.
2. Giá trị của con không nằm ở vị trí con đứng, mà ở cách con hành xử khi bị dồn vào góc tối
Con không phải là chức danh, tiền bạc, số lượt thích hay tấm bằng treo trên tường. Những thứ ấy có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Và khi đó, nếu con cảm thấy mình chẳng còn gì, thì điều đó có nghĩa là: „Con chưa từng biết mình là ai?!”
Hãy để nhân cách làm nền móng. Sự trung thực kể cả khi không ai biết. Lòng dũng cảm kể cả khi con sợ hãi. Sự kỷ luật kể cả khi chẳng ai bắt con phải làm điều đúng đắn.
Khi mọi thứ rơi rụng, điều còn lại là con người thật của con.
3. Biết ơn không phải là cảm xúc, nó là một kỷ luật tinh thần
Cuộc đời này không ai nợ con điều gì cả. Nếu con sống với tâm thế luôn thiếu, luôn đòi hỏi, luôn so sánh, con sẽ trở thành nạn nhân của chính lòng tham không đáy. Nhưng nếu con biết ơn kể cả điều nhỏ bé. Con sẽ nhìn thấy cơ hội ngay trong nghịch cảnh.
Biết ơn giữ con khiêm tốn. Khiêm tốn giữ con học hỏi. Và học hỏi là điều duy nhất giúp con không bị bỏ lại phía sau cả về tư duy lẫn đạo đức.
Cha mẹ không thể sống thay con. Nhưng chúng ta có thể để lại cho con một bản đồ. Bản đồ ấy không chỉ cho con biết đi đâu, mà dạy con luôn biết mình là ai giữa muôn vàn hướng rẽ của đời sống.
Vì khi con trở thành người đủ mạnh mẽ, đủ tử tế, và đủ kiên cường thì dù thế giới có bất định thế nào, con vẫn luôn có chính mình là điểm tựa.
Nguồn: FB Huynh Thanh Tuyền
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá