.gif)
KỶ NIỆM 80 NĂM KẾT THÚC THẾ CHIẾN II - PHẦN III HẬU QUẢ
Câu hỏi 1: Cuộc chiến tranh này đã gây ra những hậu quả gì?
Trả lời:
Chiến tranh thế giới lần thứ hai là cuộc chiến lớn nhất và tổn thất nhiều nhất trong lịch sử thế giới, với hơn 60 nước và trên 100 triệu lính tham chiến. Những dải đất rộng lớn từ Âu đến Á bị cuộc chiến và bom đạn phá tan hoang. Đặc biệt trong những tháng năm cuối. Hai nước của phe bại trận là Đức và Nhật đã phải chịu những thiệt hại và mất mát ghê gớm.
Trong khi cuộc chiến còn đang tiếp diễn và sau đó làn sóng chạy trốn chưa từng thấy đã diễn ra. Hàng triệu người Đức phải chạy trốn hoặc bị đuổi khỏi khu vực phía Đông của Đức. Ai ở lại phải chịu đựng sự trả thù về thể xác và tinh thần hàng chục năm liền.
Lần đầu tiên lực lượng đồng minh lập phiên tòa xử Tội phạm chiến tranh và đưa các lãnh tụ, những nhân vật cầm đầu trong lĩnh vực quân sự và kinh tế của Đức và Nhật ra tòa. Đó là khoảng thời gian từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 10 năm 1946 tại Nürnberg. Trong số 23 bị cáo Đức có 12 bị tử hình, 7 bị tù nhiều năm và 4 trắng án.
Ở Nhật, 7 bị cáo cũng bị kết án tử hình tháng 11 năm 1946. Cho đến nay một số tội phạm chiến tranh – đặc biệt là vụ tàn sát Do Thái – vẫn bị truy nã quốc tế, nếu bắt được sẽ vẫn bị kết án, nhưng có lẽ họ đã chết vì già yếu.
Song song với việc Mỹ chiếm Nhật Bản, bốn cường quốc thắng trận chia nhau chiếm đóng Đức, nước Đức bị chia cắt thành các vùng chiếm đóng của Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô.
Sau hội nghị Potsdam từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1945, liên minh chống phát xít càng ngày càng tan rã vì hệ giá trị và tư tưởng của hai phía Tư bản và Cộng sản quá khác nhau.
Miền tây nước Đức được các cường quốc phương tây giúp đỡ bằng „chiến dịch Marshall“ để xây dựng một xã hội dân chủ và tư bản chủ nghĩa, nước CHLB Đức (BRD) được thành lập ngày 23.5.1949.
Những người Xô viết xây dựng ở miền Đông Đức chế độ xã hội chủ nghĩa và lập nên nước CHDC Đức (DDR) ngày 7.10.1949. Nhật cũng nhanh chóng vượt qua những hậu quả của cuộc chiến và phát triển thành một trong những quốc gia dẫn đầu về kinh tế.
Chiến tranh kết thúc đồng nghĩa với việc kết thúc vai trò cường quốc châu Âu trước đó của Anh, Pháp và Đức. Lần lượt các nước thuộc địa tuyên bố độc lập và Liên Xô vươn lên vai trò cường quốc thứ hai sau Mỹ.
Để giải quyết vấn đề xung đột, ngăn ngừa chiến tranh và tôn trọng nhân quyền trong tương lai, theo sáng kiến của phía Mỹ, Liên Hiệp Quốc ra đời đặt trụ sở ở New York. Ngay trong tháng 6 năm 1945, Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được 50 nước đặt bút ký.
Liên Hiệp Quốc hình thành thay thế cho Liên minh các quốc gia được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì nó không đủ sức tồn tại. Cho đến ngày nay, Liên Hiệp Quốc vẫn chịu ảnh hưởng lớn của Mỹ.
Hậu quả và tính khủng khiếp của Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã dẫn đến việc hình thành khối quân sự NATO (Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương) và sau đó, quá trình thống nhất châu Âu cũng như sự thành lập Liên minh châu Âu (EU). Hệ thống XHCN với 13 nước cũng hình thành, làm đối trọng với phương tây. Quân đội của những nước này tạo thành khối quân sự theo Hiệp ước WASAWA.
Câu hỏi 2: Sau khi bại trận, Đức bị đồng minh tước một phần lãnh thổ. Cả vùng đất Schlesien bị mất, bây giờ là đất của Ba- Lan. Sự việc xảy ra thế nào?
Trả lời:
Tháng 11 năm 1943, đại diện quân đồng minh (Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô) đã họp ở Teheran và quyết định: Sau khi Đức đầu hàng, lãnh thổ của Ba – Lan sẽ kéo dài đến bờ sông Oder, tức là Đức sẽ mất trắng toàn bộ vùng Schlesien. Dân Đức ở vùng này bị đuổi về Đức trả lại đất cho Ba- Lan. Mùa đông 1944/45 hàng trăm nghìn người di tản từ Schlesien sang bờ bên kia của sông Oder, vì Hồng quân càng ngày càng tiến dần vào Đức. Trong khi cuộc chiến còn đang tiếp diễn cũng đã có những cuộc xua đuổi người thiểu số Đức từ Đông Âu, Trung Âu và Đông nam châu Âu về Đức „Dân phát xít, cút về nước chúng mày đi!“.
Khoảng 12 triệu người Đức phải đi tìm quê hương mới. Cho đến ngày nay, người ta cũng không biết rõ có bao nhiêu người chết trong sự kiện loạn ly này. Theo phỏng đoán, con số dao động từ 400 nghìn đến hai triệu nạn nhân.
Trên đường chạy trốn
Gia tài của người di tản thường chỉ gồm một xe kéo bằng tay, một ba lô, một hòm gỗ đựng vài thứ lặt vặt. Đói, rét, bệnh tật theo họ suốt hành trình nhiều tháng, nhiều tuần. Nhiều gia đình tan nát, mỗi người một nơi họ phải vất vả đi tìm nhau.
Bị xua đuổi
Dù được gọi là „Di dân có điều tiết“ nhưng những cuộc xua đuổi „tàn bạo“ bắt rời miền đông, rời Ba- Lan, Hung- ga- ri và Tiệp-Khắc vẫn xảy ra sau chiến tranh và kéo dài đến năm 1950. Đó là những điều đã được quy định của khối đồng minh trong hiệp định Potsdam.
Chạy nạn
Chính phủ quân sự của lực lượng đồng minh bố trí người tị nạn, người bị xua đuổi vào các trại, chỗ ở tạm hoặc ở nhà dân. Không hiếm trường hợp xảy ra vấn đề chung sống giữa người dân địa phương và người tị nạn. Theo số liệu điều tra dân số lần đầu tiên thực hiện vào tháng 10 năm 1946 do Ủy ban quân quản chỉ đạo, tổng cộng có khoảng 9,6 triệu người tị nạn. Chỉ riêng ở Schleswig – Holstein dân số tăng thêm 33%, ở Mecklenburg – Vorpommern tăng 44,3%. Vào năm 1950 có khoảng 8 triệu người tị nạn sống ở CHLB Đức và 4 triệu người ở CHDC Đức.
Câu hỏi 3: Thành phố Berlin bị Liên Xô phong tỏa như thế nào?
Trả lời:
Ít ngày sau khi cải cách tiền tệ ở các vùng chiếm đóng phía tây, đồng tiền mới DM cũng được đưa vào lưu hành ở Tây Berlin. Đêm 24. 6. 1948 quân đội Liên Xô chặn tất cả các tuyến đường đến Tây Berlin. Việc cung cấp điện và ga cho Tây Berlin bị phía Liên Xô quản lý, nên rất thiếu. Từ chỗ ngăn cản có mục đích dẫn đến mục tiêu hoàn toàn cô lập miền tây thành phố này để Tây Berlin chấp nhận đầu hàng và chịu sự kiểm soát của Liên Xô.
Lập cầu hàng không
Đồng minh ở phương tây quyết tâm bảo vệ quyền lợi của họ ở Berlin. Theo sáng kiến của Thống đốc quân sự Mỹ, Lucius D. Clay, một cầu hàng không tiếp tế cho Tây Berlin được thiết lập. Khoảng gần 200 000 chuyến bay tiếp tế đã chuyên chở 1,5 triệu tấn nhu yếu phẩm từ Tây Đức bay đến Berlin trong suốt thời gian bị phong tỏa. Trung bình cứ hai đến ba phút lại có một máy bay hạ cánh xuống một trong ba sân bay của Tây Berlin (Tegel, Tempelhof, Gatow).
Câu cửa miệng của dân chúng lúc ấy gọi là „máy bay thả bom nho khô“. Nhờ ý chí cầm cự dai dẳng của người dân Berlin và sự giúp đỡ của phương tây cũng như sự phản đối của cộng đồng quốc tế, kế hoạch phong tỏa Berlin thất bại sau gần một năm và phải xóa bỏ vào tháng 5 năm 1949.
Việc phong tỏa Berlin là cao điểm đầu tiên của Chiến tranh lạnh. Điều đó dẫn đến việc Mỹ trở thành „nhân tố bảo vệ“ Berlin. Từ chỗ là kẻ thù, Mỹ trở thành bạn của Tây Đức và các cường quốc khác là Anh và Pháp đoàn kết hơn vì mối đe dọa từ Liên Xô lớn dần.
Câu hỏi 4: Quan hệ giữa hai nước Đức diễn ra như thế nào?
Trả lời:
Trong hội nghị Jalta tháng 2/ 1945, Churchill, Roosevelt và Stalin quyết định sẽ tước vũ khí quân đội Đức, tiêu diệt mọi mầm mống của chủ nghĩa phát xít ở Đức và nước Đức bị chia thành bốn vùng chiếm đóng cũng như số tiền Đức phải đền bù.
Ngay sau khi Đức đầu hàng, chiến tranh lạnh giữa Đông (đứng đầu là Liên Xô) và Tây (đứng đầu là Mỹ) đã phá vỡ liên minh chống Hitler, vì hệ tư tưởng của họ quá khác nhau. Điều đó cũng gây tác động trực tiếp đến chính sách của các cường quốc chiếm đóng tại Đức. Một bên là ba cường quốc phương Tây và một bên là Liên Xô, mỗi bên chọn một con đường riêng cho vùng chiếm đóng của họ.
Và đó là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành hai nước Đức năm 1949. Sự thống nhất hai vùng chiếm đóng của Anh và Mỹ năm 1947 (Bizone) đã tạo nên những phác họa đầu tiên cho mô hình nhà nước Tây Đức sau đó.
Một sự kiện quan trọng của chiến tranh lạnh là tính quyết tâm đồng lòng của các vùng chiếm đóng phía Tây Đức. Ngoại trưởng Mỹ Marshall lên kế hoạch giúp đỡ tái thiết châu Âu. Việc đầu tiên là cuộc cải cách tiền tệ, được thực hiện tháng sáu năm 1948.
Việc đưa đồng tiền mới vào Tây Berlin là cái cớ để Liên Xô phong tỏa Berlin. Họ nghĩ bỏ đói Tây Berlin sẽ ngăn cản được thêm một vùng theo mô hình phương tây. Chiến dịch này thất bại vào tháng 5 năm 1949, vì cầu tiếp tế hàng không và ý chí chịu đựng của nhân dân Tây Berlin.
Câu hỏi 5: Tại sao miền tây nước Đức phát triển với tốc độ rất nhanh sau chiến tranh?
Trả lời:
Mục đích chiếm đóng nước Đức của các cường quốc thắng trận là tiêu diệt mọi mầm mống của chủ nghĩa phát xít, làm cho nước Đức kiệt quệ, không còn khả năng gây nguy hiểm cho loài người.
Nhưng thái độ của Liên Xô đã tạo ra chiến tranh lạnh, có nghĩa là hai bên gầm gừ nhìn nhau, tuy không nổ súng nhưng ngón tay sẵn sàng bóp cò. Kẻ thù của phương tây bây giờ không còn là chủ nghĩa phát xít nữa, mà là Liên Xô.
Mỹ thay đổi quan điểm, thay vì làm cho nước Đức kiệt quệ, Mỹ cần Tây Đức mạnh lên để cản bước Liên Xô bành trướng. Chính vì thế kế hoạch Marshall ra đời, không riêng cho Tây Đức mà cho cả tây Âu. Tây Đức được vay 1,4 tỷ đô la.
Số tiền ấy làm cho kinh tế Tây Đức thay đổi nhanh chóng chỉ trong vòng vài tháng. Trong khi đó tình hình Đông Đức vẫn ỳ ạch vì quản lý theo kiểu Liên Xô.
Trong những năm đầu dân chúng vẫn đi lại bình thường giữa Đông và Tây Berlin. Người ta lợi dụng việc này để sang Tây Berlin rồi từ đó sang Tây Đức. Trong vòng 10 năm, hơn nửa triệu thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ đã quay lưng lại với CHDC Đức. Chính vì thế bức tường Berlin được dựng lên đêm 13/8/1961 để cản người chạy trốn. Như vậy không mất công đào tạo mà Tây Đức lại nhận được một lực lượng lao động có trình độ cao, một yếu tố góp phần làm nên kỳ tích kinh tế Đức.
Bức tường Berlin có hai tên: Bên Đông Đức gọi là „Bức tường chống chủ nghĩa phát xít“, còn bên Tây Đức gọi là „Bức tường ô nhục“, vì chính phủ phải dùng biện pháp cực đoan để chống lại nhân dân mình.
Nguồn: FB Nguyễn Thế Tuyền.
.gif)
1. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nhận sai
Nhưng người mất bình tĩnh – luôn là người thiệt đầu tiên.
2. Giỏi đến mấy mà “nóng như kem ngoài nắng”
Thì cũng sớm bị đá văng khỏi cuộc chơi – chẳng vì năng lực, mà vì thái độ.
3. Có những chiếc miệng… tự tay đóng sập cánh cửa tương lai
Không cần ai hại – tự lời nói đã đủ phá hỏng một con đường.
4. Một phút bốc đồng… đôi khi là cả đời phải trả giá
Giá đó có thể là sự nghiệp, danh dự, hay một mối quan hệ không bao giờ lấy lại được.
5. Người thông minh biết giữ lời – và giữ mặt mũi cho cả mình lẫn người khác
Còn kẻ thất bại thường viện lý do: “Tôi chỉ lỡ lời thôi mà…”
6. Cái gọi là “thẳng tính”… đôi khi chỉ là sự thô lỗ không được rèn giũa
Nóng nảy – bản năng tệ nhất mà nhiều người lại tưởng là cá tính.
7. Có người rời công ty không phải vì làm không tốt
Mà vì… không biết im lặng đúng lúc.
8. Giận quá thì mất khôn
Mà mất khôn… là mất hết.
9. Cái tôi quá lớn, thường khiến con người nhỏ lại trong ánh nhìn của người khác
Người càng trưởng thành, cái tôi càng khiêm nhường.
10. Bình tĩnh không phải là nhu nhược
Đó là sức mạnh của người từng va đập, từng học cách im lặng đúng nơi – đúng lúc.
11. Muốn đi xa – đừng chỉ mang theo tri thức, hãy mang theo cả bản lĩnh cảm xúc
Như Daniel Goleman viết: “IQ có thể giúp bạn được tuyển dụng, nhưng EQ mới giúp bạn trụ lại và thăng tiến”.
Nguồn: FB Sống Và Suy Ngẫm
.gif)
Anh có về nghe sóng nước Hồ Tây.
Hạ nghiêng đổ kéo chiều mây loang tím...
Ve hoà tấu bản tình ca ngọt lịm...
Tím Giữa chiều chúm chím nụ Bằng lăng...
Anh có về hò hẹn với tháng năm...
Nắng bỏng rát trên từng con phố nhỏ...
Cành phượng vĩ đem rắc màu hoa đỏ...
Lùa sợi thương lên từng chỗ em ngồi...
Anh có về đưa nỗi nhớ lên ngôi...
Để em lại bắt đền hương hạ nhớ...
Mùa Sấu rụng bước chân ai làng lỡ...
Thấy bâng khuâng nghe gió hát thầm thì.
Anh có về hôn nhẹ khoé mắt xinh...
Bên thềm vắng nghe tim mình đập rộn...
Mùi lan tỏa tung bay làn tóc rối...
Mong anh về…
Hò hẹn với tháng năm….!
Nguồn: FB Thơ Tình Cuối Mùa Thu; Tác giả Lê Hương
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá