Không chờ godot – Phần III; Bá Nha, Tử Kỳ; Mẹ không nợ con bất cứ thứ gì

KHÔNG CHỜ GODOT - PHẦN III

Mỗi ngày,
chúng ta lại bước vào một cuộc chiến nhỏ -
đôi khi bằng lời nói,
đôi khi bằng sự im lặng,
và đôi khi chỉ bằng chút kiêu hãnh bướng bỉnh
mà cả hai chúng ta đều giả vờ gọi là sự khôn ngoan.

Rồi, gần như theo một nghi thức quen thuộc,
chúng ta lại tuyên bố:
"Lần này, mọi chuyện thật sự kết thúc".

Thế nhưng, từ "kết thúc" ấy
dường như luôn cảm thấy quá ngượng ngùng
để có thể ở lại giữa chúng ta.
Bởi trước khi buổi sáng hôm sau kịp mở ra trọn vẹn,
một trong hai chúng ta đã âm thầm tự hỏi:
Người kia đã ngủ chưa?
Đã ăn gì chưa?
Đã mỉm cười chưa?
Hay vẫn đang mang theo nỗi buồn của ngày hôm qua?

Một người trong chúng ta
kiểm tra điện thoại nhiều hơn mức cần thiết.
Một người trong chúng ta
đọc đi đọc lại một tin nhắn chưa từng gửi,
như thể sự im lặng
có thể bằng một cách nào đó
viết lại đoạn kết của nó.

Đó là lý do tôi từ chối gọi những lần rời xa ấy
là lời chia tay.
Chúng chỉ là sân khấu
của một tình yêu đang bị tổn thương.

Samuel Beckett từng viết về sự chờ đợi.
Nhưng chúng ta...
chúng ta đã viết về sự trở về.

Giữa chúng ta là khoảng cách,
là thời gian,
là những nền văn hóa khác nhau,
những lịch sử khác nhau,
và những niềm tin khác nhau.
Nhưng ngôn ngữ mà trái tim chúng ta nói
không cần một bản dịch nào.

Mỗi khi em trở nên im lặng,
một nửa ngày của tôi mất đi đường chân trời.
Mỗi khi tôi lùi lại sau bức tường kiêu hãnh của mình,
tôi lại hình dung em đang lặng lẽ ngồi đó,
mở một bài thơ cũ của tôi,
tìm kiếm người đàn ông ẩn giấu
giữa những dòng chữ của nó.

Đây có phải là tình yêu không?
Hay chúng ta chỉ là hai tâm hồn đã từng bị phong sương bào mòn,
vô tình tìm thấy nơi trú ẩn
trong sự im lặng của nhau?
Có lẽ câu trả lời không còn quan trọng nữa.
Bởi thơ ca chưa bao giờ được sinh ra
từ sự chắc chắn.
Nó được nuôi dưỡng
bởi những câu hỏi chưa có lời đáp.

Em không phải là câu trả lời
cho mọi câu hỏi mà tôi từng đặt ra.
Em là lòng can đảm
đã dạy tôi biết cách đặt những câu hỏi ấy.
Em không phải là chiến thắng của tôi.
Em là hành trình của tôi.

Đôi khi lời nói của em
đến với tôi sắc nhọn hơn cả điều em muốn.
Đôi khi lời nói của tôi
cũng làm điều tương tự.
Nhưng rồi sau đó,
tôi lại mỉm cười.
Ai có thể giận dữ với cơn gió
chỉ vì nó thổi?
Ai có thể trách cơn mưa
chỉ vì nó rơi?

Những người chúng ta yêu thương
đôi khi nói ra lời từ sự kiệt sức,
từ nỗi sợ hãi,
từ những vết thương
mà chính họ cũng chưa từng học cách gọi tên.
Nếu bên dưới những lời ấy
vẫn còn sự dịu dàng tồn tại,
thì tình yêu
vẫn chưa bị đánh bại.

Em giấu căn bệnh của mình quá cẩn thận.
Và đó là lý do tôi lo lắng.
Tình yêu không đòi hỏi quyền sở hữu.
Tình yêu chỉ cần sự thành thật.

Khi em đau đớn,
tiếng cười của tôi không còn trọn vẹn.
Khi em hồi phục,
những lời cầu nguyện của tôi mới tìm thấy ý nghĩa.

Vì thế, đêm nay,
dưới bầu trời rộng lớn của Goalpara,
tôi lại đưa đôi tay lên một lần nữa.
Ôi Allah, đấng giàu lòng thương xót,
xin hãy để ánh sáng đi vào mọi bóng tối
trong trái tim nàng.
Xin hãy để lòng từ bi chảy qua
mọi nơi mà nỗi đau vẫn còn lưu lại.

Và nếu cuộc gặp gỡ của chúng con
đã được viết nên trước cả khi chúng con biết tên nhau,
xin đừng để lòng kiêu hãnh
trở thành câu cuối cùng của câu chuyện này.

Tôi chỉ hứa với em một điều:
Khi bài thơ cuối cùng của cuộc đời chúng ta
được viết xong,
dòng cuối cùng của nó
sẽ không bao giờ là:
Tạm biệt.

CÒN TIẾP

Ảnh và tác giả:
Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, Ấn Độ)

& Trần Thị Lan Anh (Aschaffenburg, Đức / Việt Nam).

 

 

BÁ NHA, TỬ KỲ

 Lần nọ, đi sứ Sở,

Rong ruổi những dặm đường,

Đêm Trung Thu, gió mát,

Dừng ở bến Hán Dương,

 

Bá Nha đem đàn gảy.

Đang lúc bổng lúc trầm,

Bất ngờ dây đàn đứt.

Ông buông đàn, trầm ngâm.

 

“Ở nơi này hoang vắng,

Giữa rừng núi bạt ngàn.

Có ai nghe và hiểu

Mà làm đứt dây đàn?”

 

Ông liền cho binh lính

Lục lọi tìm ven sông.

Một chàng trai sau đó

Được dẫn về trước ông.

 

Chàng trai xin tạ tội

Vì nghe trộm tiếng đàn.

Chàng là người đốn củi

Sống trong cảnh nghèo hàn.

 

Bá Nha nghe, thấy lạ

Rằng chàng trai nông thôn

Mà cũng biết nghe nhạc,

Xao xuyến tận tâm hồn.

 

Ông hỏi chàng, để thử:

“Ta chơi gì vừa rồi?”

“Bẩm, chơi bài Khổng Tử

Thương tiếc thầy Nhan Hồi.”

 

Quả thật đúng như thế.

Ông thích thú gật đầu.

Mời xuống thuyền ăn uống

Và đàm đạo hồi lâu.

 

Giữa tiệc rượu, bất chợt

Bá Nha lại cầm đàn

Chơi một bài mạnh mẽ,

Ngùn ngụt chí quan san.

 

Chàng tiều phu tán thưởng:

“Không có gì hay hơn!

Ý ngài cao vòi vọi.

Nga nga chỉ cao sơn.”

 

Bá Nha lại chơi tiếp

Bản nhạc khác, lần này

Tiếng đàn như nước chảy,

Như gió thổi, mây bay.

 

“Tuyệt hay, bẩm quan lớn.

Ý ngài thật mênh mang.

Dương chí tại lưu thủy.

Như nước chảy dịu dàng.”

 

Bá Nha lấy làm phục,

Bèn hỏi chàng tên gì.

Chàng tiều phu cúi tạ:

“Bẩm, là Chung Tử Kỳ.”

 

Hai người lại trò chuyện,

Cởi mở và tâm tình.

Ông mời chàng khăn gói

Cùng theo ông về kinh.

 

Chàng lắc đầu từ chối

Vì còn có mẹ già.

Cầm tay bịn rịn mãi,

Giờ lên đường, Bá Nha

 

Hẹn sang năm nhất định

Ông sẽ quay lại đây

Đón cả chàng và mẹ,

Ngày này, bến sông này.

 

Giữ lời và đúng hẹn,

Bá Nha đến Hán Dương.

Nhưng bến sông vắng vẻ.

Linh cảm chuyện bất thường,

 

Ông hỏi thì được biết

Tử Kỳ, theo mệnh trời,

Bị bệnh nặng đã chết,

Và trước khi qua đời,

 

Chàng xin được chôn cất

Nơi chàng được nghe ông

Chơi “Cao Sơn”, “Lưu Thủy”,

Đêm thu ấy, bến sông.

 

Bên ngôi mộ còn mới,

Bá Nha ngồi, cúi đầu

Rồi đàn, mỗi tiếng nhạc

Đẫm một giọt lệ sầu.

 

Ông bày đồ tế lễ,

Rất trang trọng, tế xong,

Đập đàn vào vách đá

Rồi vứt hết xuống sông.

 

Chơi đàn cần tri kỷ.

Nay tri kỷ không còn.

Vậy thì không chơi nữa.

Ông thề cùng núi non.

 

“Cao Sơn” và “Lưu Thủy”

Hai bản nhạc bất ngờ

Bá Nha đàn đêm ấy

Vẫn còn đến bây giờ.

 

Đời nhà Thanh, Duy Phái

Cùng với Đường Duy Minh

Ghi thành nốt lên giấy,

Phổ biến trong dân tình.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

MẸ KHÔNG NỢ CON BẤT CỨ THỨ GÌ

- Mẹ ơi, con chào mẹ. Dạo này mẹ thế nào, sức khỏe ra sao, mẹ đang làm gì đấy ạ?
- Chào con gái. Mẹ đang lo việc bán nhà đây. Có người hỏi mua rồi, giá họ trả cũng tốt lắm.
- Thế thì đúng quá rồi còn gì. Con đã nói với mẹ từ lâu rồi, bán đi rồi chuyển lên thành phố sống gần vợ chồng con. Nhà thì rộng thênh thang mà mẹ lại ở có một mình. Để con tìm xem có căn nào hợp lý rồi hỗ trợ mẹ nhé.
- Mẹ tăm được một căn chung cư hay lắm rồi, ngay gần chỗ con thôi. Người ta đang cần bán gấp nên giá rẻ lắm. Ve-ra, cô bạn thân của mẹ sống ngay đấy, mách cho mẹ đấy chứ.

- Tốt quá rồi. Sao mẹ không bảo con một tiếng, hai mẹ con mình cùng tìm có phải hơn không? Mà bán nhà xong chắc vẫn còn thừa một khoản tiền chứ mẹ?
- Tất nhiên là còn chứ. Mẹ sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi hàng tháng để chi tiêu. Con biết đấy, lương hưu của mẹ được có mấy đồng bọt bèo. Giờ mẹ phải sống cho bản thân mình thôi... Mẹ muốn đi du lịch biển với cô Ve-ra một chuyến. Từ ngày các ông nhà mình mất, mấy năm rồi mẹ chưa được đi đâu, cũng muốn nghỉ ngơi chút... À, mẹ còn muốn mua một chiếc máy rửa bát nữa, mơ ước từ lâu rồi...
- Ý mẹ là sao, gửi ngân hàng á? Mẹ cần lắm tiền thế để làm gì? Một mình mẹ thì tiêu hết bao nhiêu? Vợ chồng con với anh Igor đang tính đổi xe ô tô mới, cứ nghĩ mẹ sẽ hỗ trợ thêm một ít, ai ngờ mẹ lại tính chuyện đi biển du lịch... Lại còn đòi mua máy rửa bát nữa chứ! Đến con còn chưa có mà dùng đây này, nhưng vẫn sống tốt đấy thôi... Mẹ thừa biết dạo này vợ chồng con lúc nào cũng túng thiếu mà...
- I-ra này, vợ chồng con đều đã 40 tuổi cả rồi, học cách tự sống và tự kiếm tiền mà lo cho những nhu cầu của mình đi. Bố mẹ như thế này là đã giúp vợ chồng con mua nhà, sắm sửa nội thất xong xuôi rồi. Hay là con với Igor tìm công việc khác mà làm, nếu cảm thấy thu nhập hiện tại không đủ?
- Ôi dồi, bố mẹ thì còn cần tiêu gì đến tiền nữa, sống gần hết đời người rồi. Còn vợ chồng con trẻ trung thế này, dạo này tích góp tiền khó khăn lắm chứ bộ. Mà suy cho cùng, cha mẹ sinh ra là để hỗ trợ con cái còn gì nữa!
- Thế hóa ra mẹ phải nuôi sống vợ chồng con cho đến chết à? Căn nhà này là do bố mẹ tự tay dựng lên, nuôi con ăn học đàng hoàng, dựng vợ gả chồng, lo cho cả chỗ ở. Giờ tự đi mà sống, tự đi mà làm việc. Thế đến bao giờ mẹ mới được sống cho riêng mình đây? Thời gian của mẹ đâu còn nhiều nữa, tuổi tác chừng này rồi...
- Con hiểu rồi. Rảnh thì mẹ cứ sống theo ý mẹ đi. Vợ chồng con tự đi vay ngân hàng vậy. Anh Igor đã nhắm được chiếc xe tốt lắm rồi, cứ ngỡ trông chờ được vào mẹ, ai ngờ mẹ lại giở giọng thế... Ngay cả đứa con gái duy nhất mẹ cũng chẳng muốn giúp. Thà đem tiền đi nướng ngoài biển, đi làm giàu cho ngân hàng còn hơn. Mẹ đừng quên là mẹ còn có cả cháu ngoại đấy nhé. Mẹ chia cho nó một ít thì chết ai!

Bà Elena Sergeevna nghe xong cuộc điện thoại mà lòng nặng trĩu, đắng ngắt. Bà cứ nghĩ con gái sẽ mừng cho mình, ai ngờ... Lại còn quay sang trách ngược. Nhưng thôi không sao, rồi nó cũng phải quen dần thôi.
- Nào, Lenok (tên gọi thân mật của Elena), rèm treo xong rồi, đồ đạc kê ngắn nắp rồi, giờ mình pha ấm trà thưởng thức thôi nhỉ. Tớ có mang theo bánh mì ngọt với bánh quy đây, cậu đi đun nước đi. Mà sao đứa con gái I-ra với cậu con rể Igor không sang phụ cậu chuyển nhà thế? Chúng nó ốm à?
- Ừ, ốm đấy. Ốm vì "bệnh ghen ăn tức ở". Chúng nó thèm tiền của tớ, con gái tớ nó đang giận dỗi vì tớ không cho tiền mua xe ô tô...
- Chán thật đấy. Cậu đừng giận nhé, nhưng tớ có sao nói vậy: Con I-ra nhà cậu từ nhỏ đã quen sống thụ hưởng và ích kỷ rồi. Ngày xưa vợ chồng cậu có từ chối nó cái gì bao giờ đâu. Quần áo đẹp nhất, đài đĩa tân tiến nhất, cái gì nó cũng có. Rồi tổ chức đám cưới rình ráng, mua nhà riêng cho, thế mà vẫn chưa thấy đủ. Đến cu Matvey – cháu ngoại cậu – cậu cũng đứng ra trả tiền gia sư, tiền học năng khiếu, mua điện thoại cho, đấy chẳng phải là giúp đỡ lớn thì là gì? Giờ đây, khi cậu vừa mới nguôi khoai nỗi đau mất chồng, bắt đầu biết sống cho bản thân một chút thì lại thành "người mẹ tồi". Đã thế cái thằng Igor lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Bảo nó bớt nhậu nhẹt đi! Tớ chẳng muốn nói đâu, nhưng tớ thấy nó say khướt suốt ngày.
- Không sao đâu, rồi chúng nó sẽ phải quen thôi. Chúng nó làm như tớ là món hóa thạch thời đồ đá không bằng, cái gì cũng không cần nữa chắc! Nói thật với cậu nhé Ve-ra, cả đời tớ chỉ ước mơ được học nhảy... Đấy đấy, đừng có cười tớ! Điệu Waltz này, Tango này... Ngày xưa tớ với ông Vit-ya nhà tớ hay mở nhạc ở nhà rồi cùng nhảy. Lúc đó hạnh phúc lắm, cứ như được trở về thời thanh xuân ấy...
- Này, ở Nhà văn hóa quận mình mới mở lớp dạy nhảy đấy! Giới trẻ thì không đi mấy đâu, nhưng cỡ tuổi tụi mình thì đông lắm. Cậu đi đăng ký ngay ngày mai đi! Đừng nghe lời ai hết. Mơ ước của mình thì mình phải tự thực hiện lấy chứ!
Bà Elena Sergeevna đã làm đúng như vậy. Bà cảm thấy cực kỳ hài lòng: không khí ở lớp học rất thân thiện, thầy giáo lại nhiệt tình. Mỗi khi xoay mình theo giai điệu bản nhạc, tâm hồn bà như cất tiếng hát. Bà có cảm giác như Vit-ya – người chồng thân yêu của bà – vẫn đang ở ngay bên cạnh...
- Bà nội
, ngoại ơi, cháu chào bà! Mẹ cháu bảo bà mới chuyển lên thành phố ạ? Bà gửi địa chỉ cho cháu nhé, hôm nào rảnh cháu qua chơi. Bố mẹ cháu đang cay cay bà đấy, bảo bà "om" tiền không chịu chi. Bà kệ họ đi nha, lúc nào họ cũng nghĩ cả thế giới này nợ họ ấy mà. Có cần giúp gì bà cứ bảo cháu. Cháu sắp thi tốt nghiệp nên bận ôn thi chút, nhưng cháu sẽ xếp thời gian qua với bà!
- Cảm ơn cháu trai nhé. Bà rất mừng vì cháu lớn lên biết quan tâm và tốt bụng như thế này. Hãy nhớ lấy điều này suốt đời nhé: tiền bạc không phải là tất cả trong cuộc sống... Dùng tiền không mua được hạnh phúc đâu! Nhưng tất nhiên, có tiền vẫn tốt hơn. Muốn vậy thì sau này phải nỗ lực kiếm tiền cho tốt, nên hãy chọn nghề nghiệp cho khôn khéo nhé cháu!
- Vâng, cháu định theo ngành IT bà ạ. Cháu thích công nghệ, mà ngành này kiếm cũng khá. Cháu muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai, chứ không muốn giống bố mẹ cháu suốt ngày kêu than than thở thở...
- Chọn thế là tốt lắm, Matvey ạ. Ráng mà học hành, bà sẽ hỗ trợ cháu trong khả năng của bà.
Bà Elena Sergeevna dần quen với nhịp sống mới, và kỳ lạ thay, bà thích mọi thứ ở đây. Lúc bán nhà, bà cứ sợ mình sẽ không sống nổi ở thành phố, sẽ nhớ cái không khí yên bình, êm đềm quen thuộc ngày xưa.

Cô con gái thỉnh thoảng vẫn gọi điện, đôi khi ghé qua chơi. Bà cảm nhận rõ nó vẫn còn giận mẹ. Nhưng bà Elena Сергеевна giả vờ như không thấy.
Một hôm, Irina ghé chơi mà không báo trước, vô tình nghe thấy bà Elena Sergeevna đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông.
- Mẹ... Mẹ có bạn trai đấy à? Cửa không khóa nên con tự đi vào, vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện...
- Đúng vậy, mẹ đang quen một người đàn ông. Mẹ biết ở tuổi của mẹ thì chuyện này nghe có vẻ lạ đời. Nhưng mẹ vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, mẹ cũng có quyền được hạnh phúc chứ.
- Ồ, bất ngờ thật đấy... Thế cái gã "phi công
, đào mỏ" đó là ai vậy?
- Ông ấy không phải kẻ đào mỏ. Tên ông ấy là Pavel. Con trai ông ấy chính là thầy giáo dạy nhảy của mẹ. Pavel từ Ý sang thăm con, rồi ghé qua xem con trai dạy học thế nào. Mẹ và ông ấy quen nhau ở đấy. Nhân tiện có chuyện này, mẹ đã làm xong hộ chiếu rồi và sẽ cùng ông ấy bay sang Ý. Bọn mẹ định bên đó sẽ đăng ký kết hôn. Mẹ cũng đang tính nói cho con biết trước khi đi.
Mắt Irina tròn xoe vì kinh ngạc.
- Mẹ! Ý á? Mẹ phát điên rồi à? Kết hôn ư? Xin lỗi mẹ nhé, nhưng chuyện này thật nhảm nhí... Bằng này tuổi đầu rồi mà mẹ còn làm cái trò này... Bố mà còn sống chắc ngất mất!
- Bố con không còn nữa, nhưng mẹ thì vẫn đang sống. Và mẹ muốn sống phần đời còn lại theo cách mẹ muốn. Mẹ không nợ con bất cứ thứ gì nữa, con gái ạ. Tất cả những gì có thể cho, mẹ đã cho hết rồi. Từ giờ trở đi – tự lực gánh sinh đi. Căn nhà này mẹ sẽ cho thuê, tiền thuê nhà mẹ sẽ đưa cho cu Matvey để hỗ trợ nó đi học.
Tiếng cửa nhà đóng sầm lại sau lưng Irina. Bà Elena Sergeevna ngồi xuống ghế tựa, khẽ mỉm cười. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và ta cần phải trân trọng, vui vẻ với từng ngày trôi qua! Bà có quyền được hạnh phúc ở bất kỳ độ tuổi nào, và bà không nợ ai bất cứ điều gì!

Nguồn: FB Lê Đình Hưng

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang