- Văn nghệ
.png)
(Trường ca lục bát gồm ba chương)
Hương Trăng Tri Âm là một hành trình trữ tình đi qua ánh trăng, nỗi nhớ, khoảng cách, ký ức và những tâm hồn đồng điệu. Lấy cảm hứng từ tinh thần của thể thơ lục bát truyền thống Việt Nam, trường ca gồm ba chương kể về hai tâm hồn gặp nhau qua thi ca, kết nối vượt qua những chân trời xa cách và nhận ra rằng có những mối duyên có thể vượt lên trên mùa tháng, thời gian và chia cách.
Từ hương hoa quỳnh dưới ánh trăng cho đến những chiêm nghiệm lặng sâu của năm tháng, tác phẩm tôn vinh thi ca như một cây cầu nối những trái tim - nơi khoảng cách hóa thành dịu dàng, ký ức trở thành ánh sáng, và cuộc gặp gỡ của những tâm hồn tri âm có thể trường tồn cùng thời gian.
.png)
Đêm về gió chạm hiên trăng,
Hương quỳnh thức giấc, nhẹ nhàng gọi đêm.
Trăng nghiêng một nét bên thềm,
Sương rơi từng giọt êm đềm cỏ hoa.
Hồ thu gợn ánh ngân nga,
Sao rơi xuống nước như là mộng mơ.
Ta ngồi đếm những vần thơ,
Nghe trong hơi gió một bờ nhớ thương.
Quỳnh hương hé cánh bên đường,
Trắng như một thoáng vấn vương cuối trời.
Hoa không nói, chỉ mỉm cười,
Mà sao đánh thức một người trong ta.
Đêm nay trăng sáng hiền hòa,
Mà nghe xa cách như là rất xa.
Có người ở tận phương nhà,
Có người gửi nhớ qua tà áo bay.
Tóc ai buông xuống vai gầy,
Mắt ai giữ cả một ngày mùa thu.
Một vầng trăng sáng thiên thu,
Soi vào đáy mắt lời ru dịu dàng.
Gió đưa hương đến bên nàng,
Hay là nỗi nhớ tìm sang bên người?
Một câu chưa nói thành lời,
Mà nghe như đã một đời gọi nhau.
Tri âm đâu phải tìm đâu,
Đôi khi chỉ gặp giữa màu đêm xanh.
Một người viết giữa mong manh,
Một người đọc được tâm tình trong thơ.
Đêm dài chẳng biết bao giờ,
Trăng còn thức với giấc mơ của mình.
Quỳnh hương ngan ngát lung linh,
Để ta chợt hiểu chữ tình thật sâu.
Đồng tác giả:
Thi Lan Anh Tran — Aschaffenburg, Đức &
Musharraf Hussain — Assam, Ấn Độ.
.png)
Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Một lỗ xâu xâu mới cũng vừa
Duyên em dính dán tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng:
„Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?”
Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
Ơ hay, cánh cương ưa người nhỉ,
Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.
Tiếng gà xao xác gáy trên vòm
Oán hận trông ra khắp mọi chòm
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau hận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân ai đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom.
Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?
Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm tối cớ sao soi gác tía?
Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng mấy nước non?
Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.
Vài hàng chữ gấm chạnh niềm châu,
Nghĩ tưởng năm canh nguyệt hé lầu.
Lá nhuộm thức lam thêm vẻ thẹn,
Sương pha khói biếc rộn thêm sầu.
Thẩn thơ trước viện, nhà khoe gió,
Đồng vọng bên tai, địch thét đâu,
Ướm hỏi trăng già khe khắc bấy,
Trêu nhau chi những sợi cơ cầu.
Khéo khéo bày trò tạo hoá công
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng
Gan nghĩa dãi ra cùng chị Nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đá kia còn biết xuân già giặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung
Một trái trăng thu chín mõm mòm,
Nảy vừng quế đỏ đỏ lòm lom!
Giữa in chiếc bích khuôn còn méo,
Ngoài khép đôi cung cánh vẫn khòm.
Ghét mặt kẻ trần đua xói móc,
Ngứa gan thằng Cuội đứng lom khom.
Hỡi người bẻ quế rằng ai đó,
Đó có Hằng Nga ghé mắt dòm.
.png)
Có một điều càng sống lâu, người ta càng hiểu: không phải ai nhìn cuộc đời cũng giống mình.
Người trẻ có cách nghĩ của người trẻ. Người già có thế giới quan của người già. Cùng đứng trước một sự việc, có người thấy đó là cơ hội, người khác lại thấy là rủi ro.
Có người nhìn cuộc đời bằng hy vọng, có người lại nhìn bằng những trải nghiệm và mất mát đã từng đi qua. Vì thế, càng có tuổi, chúng ta càng nên học một điều: đừng bắt người khác phải sống giống mình.
Thế giới quan của một con người được hình thành từ tuổi tác, hoàn cảnh, tiền bạc, sức khỏe, gia đình và những gì họ từng trải qua.
Một người sống trong đủ đầy sẽ khó hiểu hết nỗi lo của người đang chật vật vì cơm áo. Người khỏe mạnh khó cảm nhận hết sự mệt mỏi của người bệnh.
Người sống ở thành phố có thể có những mối quan tâm rất khác với người cả đời gắn bó với ruộng vườn.
Cho nên, đôi khi chúng ta thấy người khác suy nghĩ thật kỳ lạ, nhưng có thể họ chỉ đang nhìn cuộc đời từ một vị trí khác với mình.
Người trẻ thường hướng về phía trước. Họ muốn thành công, muốn kiếm tiền, muốn có nhà đẹp, xe tốt, muốn trải nghiệm nhiều điều và khẳng định giá trị của bản thân.
Nhưng khi đã đi qua nhiều năm tháng, con người thường bắt đầu thay đổi. Khi còn trẻ, người ta sợ mình không có đủ. Khi về già, người ta chỉ mong những gì mình có được bình yên.
Một người giàu khi còn trẻ có thể coi tiền bạc là mục tiêu. Nhưng khi về già, họ bắt đầu hiểu rằng tiền nhiều đến đâu cũng không mua được sức khỏe và sự thanh thản.
Một người từng vất vả cả đời, khi về già có thể không còn mong cuộc sống phải thật sang trọng. Có ít thì sống ít, có nhiều thì sống nhiều, miễn là gia đình yên ổn, con cháu bình an.
Người già cũng có những điều không thích ở người trẻ.
Họ có thể không hiểu những hình xăm, không thích cách ăn mặc quá phóng khoáng, không quen với việc người trẻ lúc nào cũng cầm điện thoại, càng không thích những bài hát quá ồn ào.
Nhưng rồi họ cũng dần hiểu: đó là thế giới của người trẻ. Cũng giống như người trẻ cần hiểu rằng, cha mẹ và ông bà có những thói quen, suy nghĩ được hình thành từ cả một đời. Không thể chỉ vì họ không theo kịp thời đại mà cho rằng họ lạc hậu.
Điều đáng quý nhất của tuổi già không phải là biết nhiều hơn người trẻ, mà là biết bao dung hơn với những điều mình không thích.
Bạn không thích cách người khác ăn mặc, đó là quyền của bạn. Nhưng không có nghĩa bạn được quyền xúc phạm họ.
Bạn không thích người khác lựa chọn cuộc sống khác mình, đó là suy nghĩ của bạn. Nhưng không có nghĩa bạn phải ép họ thay đổi.
Bởi mỗi người đều có một hoàn cảnh, một niềm tin và một con đường riêng.
Anh thích ăn cay, tôi thích ăn mặn. Em thích nhạc trẻ, tôi thích nhạc xưa. Bạn thích cuộc sống náo nhiệt, tôi thích sự bình yên. Những khác biệt ấy không làm cuộc đời xấu đi. Ngược lại, chính những khác biệt đó tạo nên sự phong phú của cuộc sống.
Càng lớn tuổi, chúng ta càng nên hiểu rằng: sống tốt cuộc đời mình đã đủ khó, không cần mất thêm thời gian để phán xét cuộc đời người khác. Đừng vội nhìn một người qua chiếc xe họ đi, ngôi nhà họ ở, bộ quần áo họ mặc hay những điều họ thể hiện bên ngoài. Bởi phía sau mỗi con người là một câu chuyện mà chúng ta chưa chắc đã biết. Có người mạnh mẽ vì họ đã từng trải qua rất nhiều đau khổ. Có người giản dị vì họ đã hiểu rằng vật chất không phải tất cả. Có người ít nói vì họ đã chứng kiến quá nhiều điều.
Và cũng có người luôn vui vẻ, bởi họ đã học được cách buông bỏ những chuyện không đáng. Bạn nhìn cuộc đời thế nào, cuộc đời trong mắt bạn sẽ trở thành như thế ấy. Nếu nhìn bằng định kiến, nơi nào cũng có điều đáng ghét. Nếu nhìn bằng bao dung, ở đâu cũng có điều đáng quý. Nếu nhìn bằng lòng nhân ái, ta sẽ hiểu rằng mỗi người đều đang cố gắng sống tốt nhất trong hoàn cảnh của mình.
Vì vậy, càng có tuổi, hãy càng học cách tôn trọng sự khác biệt, bớt can thiệp vào đời người khác và bớt bắt người khác phải sống theo ý mình. Thấu hiểu người khác không có nghĩa là đồng ý với tất cả. Đó chỉ là khi ta đủ trưởng thành để nói: „Tôi không sống giống bạn, nhưng tôi tôn trọng cách bạn lựa chọn cuộc đời mình”.
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra: bình yên không đến từ việc khiến tất cả mọi người giống mình, mà đến từ việc chấp nhận rằng trên đời này, mỗi người đều có một thế giới riêng.
Biết thấu mình, hiểu người, sống bao dung và nhẹ nhàng với nhau - đó có lẽ mới là một trong những dấu hiệu đẹp nhất của sự trưởng thành.
Nguồn: FB Tuổi Già
Đức Việt Online
Khi trăng giữ lại hương – Chương II Qua những mùa xa cách; Nếu bạn đã 60 tuổi; Người giàu âm thầm tích lũy 7 thứ không ai có thể lấy mất
Thơ vui – Em khoe bầu; Trưởng giả cấp cô độc; 17 mưu kế ngầm ngầm của người giàu
Em là nhà; Đôi tay; Đêm hôm ấy
Bút Tre là ai? Thu khóc một đời; Cùng suy ngẫn: Lời hay, ý đẹp
Bản lĩnh người đàn ông: 6 món quà người cha nên tặng con trai; Danh nhân thế giới: Napoleon; Chút lãng mạn… thơ ngây
Tĩnh lặng là đỉnh cao trí tuệ; Thằng hèn vĩ đại; Nhớ mẹ
Không chờ Codot – VI: ngay cả thời gian cũng trở nên mệt mỏi; Giữ chồng; Suy ngẫm tuổi già: Hãy học cách buông bỏ
Đại úy Paul Gruninger; Tự tình…; Đếm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá