Khi phụ nữ im lăng; Chùm chìa khóa; Luận về bạn bè

KHI PHỤ NỮ IM LẶNG...

Trong hôn nhân phụ nữ có hai thời điểm. Một là thời điểm nói rất nhiều. Hai là thời điểm im lặng không nói gì.

Thời điểm phụ nữ nói nhiều, chính là thời điểm mà họ yêu sâu đậm nhất, phụ nữ yêu bao nhiêu, thì nói càng nhiều bấy nhiêu. Sự quan tâm của phụ nữ được thể hiện bằng lời nói. Nhưng đàn ông không hiểu, lại coi sự quan tâm của phụ nữ là gò bó, coi tình yêu của họ là phiền phức.

Thời điểm phụ nữ nói ít và gần như im lặng chính là thời điểm họ mệt mỏi, họ bất lực và gần như thời điểm mối quan hệ gần đi đến hồi kết.

Phụ nữ im lặng, đôi lúc đàn ông cho rằng họ đã thêm hiểu chuyện, họ đã thôi phàn nàn và không còn phiền phức. Nhưng đàn ông không hiểu, khi họ trở nên an phận và kiềm chế thì chính là lúc bản thân sắp mất đi họ.

Phụ nữ chỉ nói, khi họ tràn đầy hi vọng và niềm tin vào tình yêu của họ.
Phụ nữ im lặng, khi họ kiệt sức và bất lực trước tình yêu mà họ từng hi vọng.

Sự im lăng của phụ nữ đồng nghĩa với việc kết thúc. Phụ nữ im lặng tựa như mặt biển, tưởng như êm ả lại ẩn chứa một cơn bão không tưởng chính là kết thúc. Phụ nữ im lặng chính là trái tim đã tổn thương đến tột cùng.

FB An Nhiên Giữa Dòng Đời

 

CHÙM CHÌA KHÓA

Xưa có ông thầy thuốc
Chính trực và hiền từ,
Chữa bệnh gì cũng khỏi,
Được tôn là danh sư.

Trong vùng nơi ông sống
Có một người đàn bà
Có chồng nhưng lơ lẳng,
Cứ thích thói trăng hoa.

Một lần, ông chồng ốm,
Bà muốn nhân dịp này
Giết ông để lấy kẻ
Bà tằng tịu lâu nay.

Bà nghĩ ra kế độc -
Nhờ danh sư thầy lang
Kê một liều thuốc độc.
Hối lộ nửa nén vàng.

Ông thầy thuốc từ chối.
Nói mãi cũng không nghe.
Cuối cùng, cực chẳng đã,
Để đuổi bà ta về,

Ông bốc một thang thuốc
Loại vô hại, rẻ tiền.
Nói: “Sắc cho chồng uống.
Ông ấy sẽ chết liền”.

Bà kia liền hý hửng
Đem thuốc sắc cho chồng.
Chỉ còn chờ thuốc nguội
Là âm mưu thành công.

Vô tình, một con rết
Đang leo trên xà nhà
Để rơi giọt nọc độc
Đúng bát thuốc của bà.

Vì vậy, sau khi uống,
Người đàn ông chết liền
Ông thầy thuốc nghe thế,
Hoảng sợ và ngạc nhiên.

“Không thể như vậy được.
Làm thầy thuốc giúp đời.
Thế mà rồi bỗng chốc
Lại thành kẻ giết người”.

Và dẫu không ai biết,
Bị trừng phạt cũng không,
Nhưng lương tâm day dứt.
Cuối cùng, không cầm lòng,

Ông ném chùm chìa khóa
Các ô thuốc của mình
Xuống dòng sông chảy xiết
Rồi thề trước thần linh:

“Tôi đã làm thầy thuốc
Hơn bốn mươi năm nay.
Giờ xin gửi Hà Bá
Giữ chùm chìa khóa này.

Từ nay tôi giải nghệ,
Không chữa bệnh cho ai.
Trừ phi được nhận lại
Chùm chìa khóa từ ngài”.

Và quả thật, từ đó
Ông không hề một lần
Chạm vào các ô thuốc.
Cũng không tiếp bệnh nhân.


Có một anh chàng nọ
Chuyên đánh cá trên sông.
Một hôm vợ trở dạ
Sinh đứa con đầu lòng.

Có điều, trở dạ mãi
Mà con không chịu ra.
Thử mọi cách không được,
Nên cuối cùng anh ta

Đến nhờ ông thầy thuốc,
Khóc lóc rồi van nài.
Nhưng ông vẫn không giúp.
Ai thế nào mặc ai.

Lúc ấy ông vừa dậy,
To tiếng gọi con sen
Lấy nước ông rửa mặt.
“Nước rửa mặt, nhanh lên”.

Thế mà anh đánh cá
Lại nghe nhầm câu này
Thành “té nước vào mặt”,
Liền vội về nhà ngay.

Anh lấy một xô nước
Hắt lên mặt vợ mình.
Cô vợ đang thiêm thiếp,
Sợ quá, kêu thất kinh.

Và thế là đứa bé
Tự nhiên lọt ra ngoài.
Ai cũng coi thầy thuốc
Là đại sư, đại tài.

Còn anh chàng đánh cá
Thì ngay ngày hôm sau
Đến biếu ông con cá
Rất to, vừa mới câu.

Ông thầy thuốc từ chối,
Bảo không phải nhờ ông.
Cuối cùng nói khó mãi,
Ông mới chịu bằng lòng

Lấy một nửa con cá.
Và khi ông cầm dao
Cắt đôi con cá ấy,
Thì thật lạ lùng sao.

Ông thấy trong bụng nó
Chùm chìa khóa của ông
Mà trong lúc phẫn chí,
Ông đã vứt xuống sông.

Từ đấy, lại lần nữa
Ông chữa bệnh giúp đời,
Bắt mạch và kê thuốc,
Cứu sống được nhiều người.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

LUẬN VỀ BẠN BÈ

Người xưa từng đúc kết
Về bằng hữu ở đời:
“Bạn bè đầy thiên hạ,
Tri kỷ được mấy người?”

Thời nay tri kỷ hiếm
Như hái sao trên trời
Vậy có bạn đúng nghĩa
Là phúc to lắm rồi.

Lúc nào ta say nhất
Mới biết mình yêu ai
Bởi khi ta tỉnh táo
Lý trí xen vô hoài.

Tương tự, khi ta bệnh
Biết ai người thương ta
Bởi bình thường khỏe mạnh
Luôn vui vẻ cả nhà.

Khi ta giành chiến thắng
Vẻ vang trên võ đài
Bạn bè reo, thán phục
Đã biết ta là ai.

Chỉ khi ta nằm xuống
Bất lực và cô đơn
Bấy giờ ta mới hiểu
Ai cứu rỗi linh hồn?

Những người bạn thực thụ
Luôn có mặt bên ta
Cả khi tăm tối nhất
Như trắng tay, mất nhà...

Bè mà mang danh bạn
Sẽ cao chạy xa bay
Vì sợ ta cầu cạnh
Làm phiền họ lúc này.

Nhiều khi vô tư quá
Biến mình thành miếng mồi
Tự rước về tai họa
Trước những kẻ thịt xôi.

Họ sẵn sàng gắp lửa
Bỏ vào tay bạn mình
Thật vô phương cứu chữa
Cho những kẻ cạn tình.

Mọi người nên tỉnh táo
Để chọn bạn mà chơi
Kẻo đến khi đụng chuyện
Mới tỉnh, muộn quá rồi!

Để biết ai là bạn
Thật dễ, lúc lâm nguy
Còn khi đã hoành tráng
Bạn cả vốc, thiếu gì!

Nguồn: FB Vĩnh Nam

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang