- Văn nghệ
.png)
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhựt tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu
(Thơ Điên - Đau Thương 1937)
1. Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhựt tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si
Mở đầu bài thơ là những câu hỏi liên tiếp. Hỏi ai ư? Thì là hỏi trời chớ còn hỏi ai nữa. Cũng giống như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ về sau này, hỏi vậy đó: Hỏi trời, trời vờ câm nín / Hỏi người, người nỡ quay lưng / Hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không / Thôi đành hỏi em, thì bỗng dưng, nước mắt em tuôn thành dòng (Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta).
Ở đây, Hàn Mặc Tử hỏi: Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi. Bao giờ tôi chết đi, thể hiện sự đau khổ tột cùng, thể hiện sự tuyệt vọng, cũng đang tột cùng không kém.
Rồi thì: Bao giờ tôi hết được yêu vì. Thì hết được yêu rồi đấy thôi, còn bao giờ gì nữa. Biết nhưng vẫn hỏi. Hỏi để xem, có nhầm lẫn gì ở đây hay không. Có thực sự là Mộng Cầm đã bỏ đi lấy chồng thiệt chưa. Hay chỉ là trò đùa vui, trêu ghẹo, ác ý của người đời.
Nhưng không, tin Mộng Cầm đi lấy chồng là thiệt rồi, nên ông mới thống khổ mà kêu lên: Bao giờ mặt nhựt tan thành máu. Nỗi đau chất ngất khiến Hàn Mặc Tử phải chất vấn ông trời, chớ bao giờ thì, mặt trời kia, mặt trời chói chang, nhức nhối kia, mới tan thành máu. Và bao giờ, khối lòng ông mới có thể cứng tợ si, để thôi, không còn đau nữa, để thôi, không còn muốn chết, như lúc này, đang diễn ra trong tâm hồn, trong châu thân ông nữa.
2. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Ông khóc, khóc tức tưởi, kiểu khóc của chúng ta hồi còn bé thơ, cảm thấy oan ức khi ai ngang nhiên giựt trên tay mình một món đồ mà mình hằng yêu quý. Khóc mà có ai chú ý đâu, có ai an ủi đâu. Tất cả đều bỏ mặc Hàn Mặc Tử: Họ đã xa rồi khôn níu lại.
Rồi ấm ức, rồi kể lể, tôi yêu chưa đủ mà, tôi yêu chưa chán mà, sao nỡ lòng nào xa tôi vậy chớ: Lòng thương chưa đã mến chưa bưa.
Và thế là, hai câu tuyệt tác đã được hình thành ngay sau đó, khiến thanh niên ở tuổi mới lớn, toàn miền Nam, khi đó, không ai là không biết, không ai là không thuộc: Người đi, một nửa hồn tôi mất / Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Quá chừng là hay. Với trác tuyệt này, hai câu thơ, ngay lập tức, được xếp vào hàng kinh điển. Hai câu thơ, mà đến trăm năm sau, thậm chí, nhiều trăm năm sau nữa, cũng khó quên, cũng khó lòng bị thay thế.
3. Sao bông phượng nở trong màu huyết, nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu
Trong cô đơn thăm thẳm, ông quay quắt, tự hỏi mình: Tôi vẫn còn đây hay ở đâu? Nhưng không ai trả lời ông hết, cả thượng đế, cả mọi người.
Và rồi nỗi khổ, dường như tuột xuống thêm một tầng nữa, áp sát tầng địa ngục: Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? Ai đã đem, ai đã độc ác với ông đến thế, nàng Mộng Cầm hay thượng đế, nhân sinh hay cõi ta bà rất trớ trêu và éo le lắm nỗi?
Mắt ông giờ đây, đang khóc từng dòng máu lệ, hay là đám bông phượng hôm nay, bị ai đem máu rưới xuống, mà sao chỉ duy nhứt một màu máu: Sao bông phượng nở trong màu huyết?
Để: Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu!
CÒN TIẾP
Nguồn: FB Phạm Hiền Mây
.png)
Tháng Năm vàng như mâm mật bỏ quên
Ai vô tình rưới lên mùi thơm, rất lạ
Ong bướm rập rờn sẵn sàng sa ngã
Ta say tình như vừa mới biết yêu
Bỗng đêm qua trời sấp mặt đổ mưa rào
Sấm chớp rạch gào gió đùng đùng than khóc
Ong bướm trốn đâu giữa bốn bề mưa quất
Bỏ mùi hương giập nát chảy sau hè
Mưa bất ngờ ta không kịp giấu che
Cuộc tình vừa nhen bỗng nhiên sũng ướt
Chuyện tình hoang thế thôi... Trời làm mưa đột ngột
Em ngồi hong tim lạnh thổi ngang mùa
Tháng Năm ơi mi thật biết trêu đùa
Tung tãi nắng hồng mà tình ta ngấm ướt
Muốn tặng em cầu vồng che mống nước
Sợ em biết mình vừa khóc
Nên thôi...
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
.png)
Nếu có nỗi buồn em hãy cất riêng em
Đừng cố mang ra trải lòng cùng thiên hạ
Chẳng có người nào giúp em vui được cả
Chỉ có riêng em mới biết bản thân mình.
Thế giới quanh em có muôn vạn dạng hình
Người hiểu, chân thành dẫu là em vẫn thấy
Nhưng kể ra rồi nỗi buồn kia còn đấy
Nó chỉ là quên trong phút chốc tạm thời.
Nhìn thấy em đau có nhiều kẻ sẽ cười
Ra vẻ ân cần tỏ bày lời thăm hỏi
Sau đó ra về mang nỗi buồn trao đổi
Rao bán sẻ chia lấy câu chuyện làm quà.
Em hãy một mình đối diện với phong ba
Đừng trách, đừng than, đừng giận hờn số phận
Hãy thử một lần coi nỗi buồn là bạn
Điềm tĩnh vượt qua em mới thấy trưởng thành.
Hãy khoác balo đi đâu đó một mình
Tạm gác bộn bề tìm về miền tĩnh lặng
Xa hẳn ồn ào lúc muộn phiền trĩu nặng
Sẽ thấy khổ đau vơi lắng nhẹ đi dần.
Một chút u buồn em hãy cất trong tim
Phải biết trải qua mới đủ đầy cung bậc
Khổ lụy đau buồn hãy tự mình đối mặt
Trải hết qua rồi em mới đủ an nhiên...!
Nguồn: FB Bách Thảo Đường
Đức Việt Online
Tình yêu; Những cây cầu vàng; Ngẫm hay muôn sự tại trời; 7 câu nói "cửa miệng" thể hiện người EQ thấp
Hãy yêu thương khi còn có thể; Khẩu pháo không bao giờ khép miệng; Nếu...
Chiến tranh trong sổ kế toán; Mùa cá; Ghen tỵ
Bài thơ gửi mẹ; Hẹn anh kiếp sau; Đạo Hồi với phụ nữ; Hai nhánh Su-Ni và Shi-A
Trăng lặng; Nói với con gái; 12 thứ quý giá trời cho, nhưng thực ra do tâm mình gọi đến
Người càng khôn ngoan, nội tâm mạnh mẽ càng biết cách im lặng vào 3 lúc này; Luật Sha-Ri-A; Hoài niệm
Ngày đã sang; Đồng tiền mình kiếm ra; Tìm lại tuổi xuân
Ở Đức có người nghèo không? Có, nhưng bạn phải sống rồi mới hiểu; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi bố mẹ, tính tháng tính ngày; Mưa mùa hạ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá