EU: Trở lại không gian; Nhiều nước 'bắt tay' vượt khó; Hoãn kết nạp Gruzia; Trở lại cuộc đua đất hiếm; Cử tri Pháp 'nói không' với cực hữu

TÊN LỬA ARIANE 6 GẶP TRỤC TRẶC, CHÂU ÂU VẪN TRỞ LẠI KHÔNG GIAN

Những người đứng đầu các cơ quan hàng không vũ trụ ca ngợi việc châu Âu quay trở lại không gian sau khi tên lửa Ariane 6 thực hiện thành công một loạt thử nghiệm trong chuyến bay đầu tiên hôm 9/7, theo Reuters.

Được một máy bay chiến đấu Rafale theo dõi, tên lửa không người lái mới nhất của châu Âu đã phóng lên từ Guiana thuộc Pháp vào khoảng 4h chiều, giờ địa phương, khôi phục sự tự chủ của châu Âu trong việc bay vào không gian, sau những lần trì hoãn, các trở ngại chính trị và tranh cãi về nguồn tài chính.

Mặc dù không phải là cuộc phóng có mục đích thương mại nhưng chuyến bay lần này đã triển khai ba bộ vệ tinh siêu nhỏ cho mục đích nghiên cứu, nhờ đó, các quan chức vũ trụ châu Âu tuyên bố rằng chuyến bay đầu tiên đã thành công.

“Châu Âu đã quay trở lại không gian”, ông Philippe Baptiste, người đứng đầu cơ quan vũ trụ CNES của Pháp, nói qua đường truyền video với trụ sở ở Paris của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), nơi các nhân viên và chính trị gia cổ vũ cuộc phóng này.

Là một cột mốc được nhiều người mong đợi, động cơ Vinci cung cấp lực đẩy cho tầng trên của tên lửa đã được khởi động lại lần đầu tiên trong không gian. Động cơ này được thiết kế để khởi động lại nhiều lần, cho phép người vận hành tàu Arianespace đặt các vật thể vào nhiều quỹ đạo khác nhau.

Tuy nhiên, người ta đã phải hủy lần khởi động thứ ba sau khi một máy phát điện nhỏ hơn tự tắt mà không rõ lý do, có nghĩa là lô hàng cuối cùng - hai khoang nhỏ được thiết kế để thử nghiệm các điều kiện sống sót khi quay trở lại bầu khí quyển trái đất - vẫn bị mắc kẹt trên tàu.

Bà Tina Buchner da Costa, kiến trúc sư hệ thống phóng Ariane 6, nói: “Chúng tôi đã gặp phải một điều bất thường… Có lẽ chúng tôi sẽ không hoàn thành phần này của chương trình bay như chúng tôi mong đợi”.

Máy phát điện phụ bị trục trặc đó là một hệ thống quan trọng phục vụ cho tên lửa để đưa các tải trọng có ích vào quỹ đạo dự kiến.

Tổng giám đốc ESA Josef Aschbacher nói rằng cơ quan này vẫn đang đi đúng lộ trình thực hiện chuyến bay thứ hai vào cuối năm nay.

Ariane 6 được ArianeGroup, do Airbus và Safran đồng sở hữu, phát triển với chi phí ước tính khoảng 4 tỷ euro (4,33 tỷ USD). Ban đầu, tên lửa được dự kiến phóng lần đầu vào năm 2020 nhưng việc này đã bị trì hoãn nhiều lần.

“Ariane 6 là nền tảng cho tham vọng không gian của châu Âu”, ông Toni Tolker-Nielsen, quyền giám đốc về vận tải vũ trụ của ESA, nói với Reuters từ phòng điều khiển tại cảng vũ trụ của châu Âu.

ESA đã đưa ra một sáng kiến nhằm thúc đẩy các dự án bệ phóng nhỏ có thể mở đường cho một công ty tư nhân trong tương lai.

NHIỀU NƯỚC “BẮT TAY” VƯỢT KHÓ KHI KHÍ ĐỐT NGA NGỪNG CHẢY

Slovakia nằm trong số các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng khi hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine hết hạn vào cuối năm nay.

Trang Upstream Online hôm 8/7 cho biết Ba Lan và Slovakia đã đạt được thỏa thuận về cung cấp khí đốt thông qua cơ sở LNG của Litva (Lithuania). Theo hợp đồng, Warsaw sẽ giúp Bratislava vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi dòng khí đốt Nga ngừng chảy vào tháng 1 năm sau.

Cụ thể, Công ty PGNiG Supply & Trading, một công ty con của công ty năng lượng nhà nước Orlen (Ba Lan), đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt qua đường ống cho nước láng giềng Slovakia – nằm trong số các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng khi hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine hết hạn vào cuối năm nay.

Theo hợp đồng, công ty con của Orlen sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Tập đoàn ZSE của Slovakia từ tháng 1 cho đến hết tháng 12/2025. Khối lượng khí đốt, có nguồn gốc từ Mỹ, sẽ được vận chuyển dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến kho cảng LNG tại Klaipeda của Litva, nơi công ty Ba Lan có thể duy trì công suất lâu dài.

Sau khi được tái khí hóa, khí đốt sẽ được vận chuyển qua đường ống nối Litva và Ba Lan vào hệ thống khí đốt của Ba Lan, sau đó được chuyển tiếp đến Slovakia thông qua đường ống nối Ba Lan-Slovakia, vốn đã đi vào hoạt động vào năm 2022.

Orlen chưa tiết lộ khối lượng cung cấp khí đốt cho Tập đoàn ZSE, thuộc sở hữu chung của nhà nước Slovakia và công ty năng lượng E.On của Đức, nhưng cho biết khối lượng theo hợp đồng sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu của ZSE trong năm.

Theo báo cáo thường niên năm 2023 của ZSE, công ty vận hành một nhà máy điện chạy bằng hơi nước gần Malzenice ở phía Tây Slovakia với công suất lắp đặt là 430 MW và cũng là nhà cung cấp khí đốt cho khách hàng trên cả nước.

Năm 2023, ZSE đã bán được khoảng 2.800 gigawatt khí đốt (259 triệu m3) tại hơn 241.000 điểm giao hàng ở Slovakia, gần như không thay đổi so với năm 2022, công ty cho biết trong báo cáo.

Orlen cho biết, ZSE là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 ở Slovakia sau công ty năng lượng quốc doanh SPP.

Hợp đồng này đánh dấu lần đầu tiên một công ty Slovakia nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ biên giới phía Bắc đất nước, Orlen nói với trang Upstream Online của Na Uy.

Áp lực ngày càng tăng đối với chính quyền Bratislava trong việc sử dụng các tuyến đường thay thế để vận chuyển khí đốt vào Slovakia, quốc gia thành viên EU hoàn toàn phụ thuộc vào Moscow về khí đốt cho đến khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Kể từ đó, Slovakia đã tìm kiếm các điểm tiếp cận khí đốt giữa các nước láng giềng, thông qua các dự án kết nối với Hungary và các dự án dòng chảy ngược từ Cộng hòa Séc, Ukraine và Áo. Nước này cũng đã phát triển các kho lưu trữ khí đốt dưới lòng đất, một báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Friedrich-Ebert-Stiftung của Đức cho biết.

Đầu năm nay, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã yêu cầu Kiev gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt sắp hết hạn với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom để duy trì nguồn khí đốt Nga chảy sang Slovakia. Các nhà chức trách Ukraine vẫn kiên quyết cho rằng việc gia hạn thỏa thuận là không thể.

Orlen cho biết, hợp đồng với ZSE “thể hiện sự hợp tác ngày càng tăng giữa các công ty Trung và Đông Âu (CEE) nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường an ninh khí đốt trong khu vực”.

“Việc ký kết hợp đồng giữa các công ty sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phát triển gần đây của các mối liên kết khí đốt mới giữa Ba Lan và các nước CEE khác. Điều đó giúp Orlen có thể cung cấp khí đốt cho khách hàng cả trong nước và quốc tế, tận dụng danh mục mua khí đốt đa dạng của mình”, công ty cho biết thêm.

CHÂU ÂU NGỪNG QUÁ TRÌNH KẾT NẠP GRUZIA

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Gruzia thông báo, khối đã đình chỉ quá trình kết nạp Gruzia. Khối cũng đóng băng khoản phân bổ 30 triệu Euro (32,5 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng Gruzia.

Đại sứ Pavel Gerchinsky giải thích động thái trên của EU vì luật “đại diện nước ngoài” gây tranh cãi của Tbilisi.

Với tên gọi chính thức là “Đạo luật minh bạch về ảnh hưởng của nước ngoài”, luật mới yêu cầu các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông và cá nhân nhận được hơn 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài, phải đăng ký với nhà chức trách Gruzia là tổ chức “thúc đẩy lợi ích của một thế lực ngoại quốc” và tiết lộ các nhà tài trợ của họ. Những người không tuân thủ sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 9.500USD.

Luật bắt đầu có hiệu lực hồi tháng trước bất chấp sự phản đối của phe đối lập và sự phủ quyết của Tổng thống Gruzia Salome Zourabichvili. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell sau đó đã cảnh báo Gruzia rằng, khả năng gia nhập liên minh của nước này “đang bị đe dọa”.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời đại sứ Gerchinsky hôm 9/7 cho biết: “Hiện tại các nhà lãnh đạo EU không hiểu rõ ý định của Chính phủ Gruzia. Đạo luật minh bạch về ảnh hưởng của nước ngoài rõ ràng là một bước lùi… Ngoài ra, luận điệu chống phương Tây, chống châu Âu hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu đã tuyên bố của Tbilisi là gia nhập Liên minh châu Âu”.

Theo đài RT, trong khi những người phản đối cáo buộc đạo luật là “sự tấn công vào nền dân chủ và giống Nga” vì Moscow cũng ban hành luật tương tự, những người ủng hộ lưu ý nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, cũng có các đạo luật như vậy.

Gruzia sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 10. Đại sứ EU tại nước này bày tỏ hy vọng chính phủ mới ở Tbilisi sẽ lại “bắt đầu công việc nghiêm túc” hướng tới hội nhập vào liên minh.

Gruzia nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 3/2022, ngay sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Tháng 5 năm ngoái, Hội đồng Châu Âu đã đồng ý phân bổ 30 triệu Euro để thúc đẩy lĩnh vực quốc phòng của Gruzia và cấp tư cách ứng cử viên gia nhập EU cho Tbilisi vào tháng 12 năm ngoái.

CHÂU ÂU ĐANG TÌM LẠI CHÍNH MÌNH TRONG CUỘC ĐUA ĐẤT HIẾM

Bốn thập kỷ trước, nhà máy xử lý đất hiếm ở thành phố cảng La Rochelle của Pháp là một trong những nhà máy lớn nhất thế giới sản xuất vật liệu dùng để chế tạo TV màu, đèn hồ quang và ống kính máy ảnh. Lịch sử 76 năm của nhà máy là mô hình thu nhỏ của những thách thức mà châu Âu và Mỹ phải đối mặt khi họ tìm cách đảo ngược tình trạng di cư ồ ạt của hoạt động xử lý đất hiếm sang Trung Quốc cách đây gần 1/4 thế kỷ.

Cạnh tranh với Trung Quốc?

Trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào khai thác các nguyên tố đất hiếm và đứng đầu chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 60% kim loại đất hiếm của thế giới và cung cấp khoảng 90% đất hiếm tinh chế trên thị trường. Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định liên quan việc quản lý các tài nguyên đất hiếm nhằm bảo vệ và kiểm soát nguồn tài nguyên này. Từ ngày 1/10 tới, khi các quy định có hiệu lực, chính phủ sẽ vận hành cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đất hiếm để đảm bảo có thể kiểm soát việc khai thác, sử dụng và xuất khẩu các kim loại này.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với một số công nghệ liên quan khai thác và chế biến các nguyên tố đất hiếm - nhóm gồm 17 kim loại được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị công nghệ cao, bao gồm máy tính, TV, điện thoại thông minh và công nghệ quốc phòng như tên lửa, tia laser, hệ thống vận tải và thiết bị liên lạc quân sự. Tháng 1 năm nay, nước này đã cấm xuất khẩu gali và gecmani, hai nguyên tố được ngành công nghiệp chip máy tính săn đón.

Những lo ngại về việc Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát ngành đất hiếm và có thể phá vỡ chuỗi cung ứng công nghệ quan trọng như ôtô và năng lượng tái tạo đã làm dấy lên cuộc chạy đua nhằm củng cố nguồn cung từ các nhà cung cấp thay thế. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã và đang nỗ lực thu mua đất hiếm trong và ngoài nước. Năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố xây dựng nhà máy lọc đất hiếm quy mô lớn đầu tiên bên ngoài châu Á, đặt tại Estonia.

Một phân tích năm 2022 của Nghị viện châu Âu cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp độc quyền sẽ gây rủi ro lớn cho châu Âu. Tài liệu cho biết “EU nhập khẩu 93% magie từ Trung Quốc, 98% borat từ Thổ Nhĩ Kỳ và 85% niobi từ Brazil. Nga sản xuất 40% palladi của thế giới. Điều này nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa chiến lược của cuộc xung đột Nga-Ukraine và EU cần phải chuẩn bị cho một thế giới ngày càng bất ổn”.

Trước lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng đất hiếm làm “vũ khí thương mại”, chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump đã đi trước một bước khi cấm ngành công nghiệp quốc phòng sử dụng các thành phần quan trọng như nam châm đất hiếm sản xuất tại Trung Quốc. Lệnh cấm này, bắt đầu từ năm 2027, sẽ khiến các nhà sản xuất vũ khí không có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu. Một công ty Đức ước tính nam châm của họ sẽ đắt hơn 50% so với các sản phẩm tương tự của Trung Quốc. Chi phí này có thể buộc quân đội Mỹ phải chấp nhận có ít máy bay phản lực, tàu ngầm và hệ thống vũ khí hơn mong muốn.

Về phía EU, theo Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng (CRMA) có hiệu lực từ tháng 5/2024, khối này đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho đến năm 2030 đảm bảo khả năng tự lực đối với các kim loại đất hiếm quan trọng cần thiết để sản xuất pin xe điện và quá trình chuyển đổi xanh: 10% nhu cầu hằng năm được khai thác, 25% được tái chế và 40% được xử lý vào cuối thập kỷ này. Nhu cầu của EU dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần từ nay cho tới năm 2030 và gấp 7 lần vào năm 2050. Nhu cầu tăng mạnh càng làm tăng nguy cơ phụ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị với phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc chiếm tới 98% lượng nhập khẩu đất hiếm dùng cho nam châm vĩnh cửu của EU.

Cánh cửa cơ hội đang nhanh chóng khép lại

Lục địa châu Âu có trữ lượng đất hiếm dồi dào nhưng hiện tại chưa có hoạt động khai thác. Điều này khó có thể thay đổi trong ngắn hạn khi một số dự án bị đình trệ do sự phản đối của công chúng. Theo đánh giá của Reuters, EU chỉ còn ít sản lượng từ các mỏ đất hiếm đang khai thác vào năm 2030, và tương tự chỉ có một dự án trong lĩnh vực kim loại và hợp kim với tỷ suất lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, khối này có khả năng đạt được mục tiêu trong lĩnh vực tiên tiến nhất của họ là tách rời các nguyên tố, đáp ứng 45% nhu cầu vào năm 2030. Giai đoạn cuối cùng của chuỗi cung ứng - sản xuất nam châm từ kim loại - không nằm trong mục tiêu của đạo luật mới vì đây là thành phẩm. Tuy nhiên, sản lượng của EU dự kiến chỉ đáp ứng 22% nhu cầu dự báo vào năm 2030.

Những trở ngại trong việc tăng sản lượng đất hiếm của EU bao gồm sự phản đối của công chúng đối với việc khai thác các mỏ mới, ít có sự hỗ trợ từ ngành công nghiệp châu Âu vốn hưởng lợi từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc, nguồn vốn hạn chế, nhu cầu không chắc chắn khi doanh số bán EV tăng trưởng chậm lại và giá kim loại thấp.

Một số công ty đất hiếm hàng đầu của châu Âu từ lâu đã hoạt động ở Trung Quốc hoặc liên doanh với các công ty ở đó và đang sử dụng kiến thức chuyên môn tích lũy được để giúp thúc đẩy các liên doanh mới của họ tại EU. Một trong số đó là Neo Performance Materials. Họ có một nhà máy tách đất hiếm ở Estonia và hoạt động ở các quốc gia khác, bao gồm cả ở Trung Quốc.

Công ty cũng đang xây dựng một nhà máy nam châm vĩnh cửu ở Estonia, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 và đạt công suất hàng năm là 2.000 tấn trong vòng 2-3 năm tới, đủ nam châm để cung cấp năng lượng cho khoảng 1,5 triệu xe điện. Mặc dù cạnh tranh với Trung Quốc rất gay gắt, Neo ước tính họ có thể sản xuất nam châm có giá cao hơn khoảng 20 đến 50 USD cho mỗi chiếc xe so với nam châm nhập khẩu từ Trung Quốc.

CỬ TRI PHÁP KHÔNG ỦNG HỘ CỰC HỮU

“Cú lội ngược dòng” ngoạn mục của liên minh “Mặt trận Bình dân mới” và liên minh ủng hộ Tổng thống đã chặn đứng cơ hội nắm chính phủ của đảng Tập hợp Quốc gia, làm yên lòng nước Pháp và cả châu Âu về nguy cơ một đảng theo đường lối cực hữu trở thành lực lượng chính trị lớn nhất trên chính trường Pháp.

Cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại Pháp mới đây đã cho kết quả đầy bất ngờ. Đảng theo lối cực hữu “Tập hợp quốc gia” (RN) đã không duy trì được lợi thế dẫn đầu ở vòng 1 mà chỉ về thứ 3 ở vòng 2 với 143 ghế. Trong khi đó, nhờ chiến thuật cùng rút bớt ứng cử viên để tập trung phiếu, liên minh cánh tả “Mặt trận Bình dân mới” (NFP) vươn lên dẫn dầu với khoảng 180-210 ghế, liên minh “Chung sức” ủng hộ Tổng thống Macron về thứ nhì với khoảng 160-175 ghế.

“Cú lội ngược dòng” ngoạn mục của liên minh “Mặt trận Bình dân mới” và liên minh ủng hộ Tổng thống đã chặn đứng cơ hội nắm chính phủ của đảng Tập hợp Quốc gia, làm yên lòng nước Pháp và cả châu Âu về nguy cơ một đảng theo đường lối cực hữu trở thành lực lượng chính trị lớn nhất trên chính trường Pháp. Tuy nhiên, việc 3 thế lực “dàn hàng ngang” trong Quốc hội mà không có đảng nào nắm đủ thế đa số cho thấy sự chia rẽ chính trị sâu sắc của nước Pháp, có nguy cơ làm tê liệt nước Pháp với kịch bản “Quốc hội treo”.

Yếu tố tạo nên bất ngờ

Cho đến trước khi kết quả sơ bộ được công bố lúc 20h tối ngày 7/7, giới phân tích chính trị đều không lường đến kịch bản đảng cực hữu RN lại chịu thất bại đau đớn đến vậy. Thực tế, sau chiến thắng vang dội tại vòng 1 và trước đó là bầu cử Nghị viện châu Âu, viễn cảnh phe cực hữu lần đầu lên nắm quyền kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II là nỗi ám ảnh của cả nước Pháp, từ người dân, quan chức cho đến các phương tiện truyền thông Pháp và châu Âu.

Do vậy, việc đảng RN chỉ về thứ 3, sau cả liên minh “Chung sức” ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là bất ngờ lớn đối với cả những người ủng hộ và không ủng hộ lực lượng này. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho thất bại này.

Đầu tiên là việc cả hai liên minh cánh tả “Mặt trận bình dân mới” (NFP) và liên minh “Chung sức” của Tổng thống Macron cùng hạ quyết tâm ngăn chặn phe cực hữu có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội và tự quyết các vấn đề của nước Pháp.

Chiến thuật rút người khỏi 220 tam giác và tứ giác tranh cử của cả hai để dồn phiếu cho các ứng cử viên có khả năng đánh bại phe cực hữu đã phát huy hiệu quả hơn mong muốn. Trong phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, Chủ tịch đảng RN ông Jordan Bardella đã cay đắng thừa nhận điều này và tức giận gọi hành động gom phiếu chống RN là một “liên minh đáng xấu hổ” và phi dân chủ.

Nguyên nhân thứ hai đến từ sự mất phương hướng của người dân Pháp. Trong nỗi thất vọng về Tổng thống Macron cũng như chán trường về các lực lượng chính trị truyền thống từ cánh tả cho đến cánh hữu, nhiều người dân Pháp bày tỏ mong muốn một “làn gió mới” dù là thử nghiệm.

Tuy nhiên, đến những thời khắc quyết định, họ lại bị chi phối bởi truyền thông, bởi nỗi lo sợ về chủ nghĩa cực hữu đồng nghĩa với phát xít và phân biệt chủng tộc. Giới phân tích cũng cho rằng việc bà Marine Le Pen, lãnh đạo kỳ cựu của đảng RN và thường được gắn liền với tư tưởng cực đoan hơn 20 năm qua, xuất hiện quá nhiều thay vì hình ảnh trẻ trung, mới mẻ của ông Jordan Bardella cũng góp phần làm thay đổi quyết định.

Cuối cùng, thất bại đến từ chính sự chủ quan của lãnh đạo đảng RN sau khi có được những kết quả trên cả mong đợi tại vòng 1 và cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trước đó. Trong khi liên minh cánh tả và phe của Tổng thống Macron đặt mục tiêu rõ ràng và hành động quyết đoán, thì đảng RN và đồng minh đã không có những động thái đáng kể nào trong vòng 1 tuần qua ngoài phản ứng yếu ớt chì trích chiến thuật “dồn phiếu” của các đối thủ.

Ngoài lượng cử tri trung thành, vấn đề của đảng RN nằm ở chỗ chưa có khả năng thu hút thêm số lượng cử tri lớn chỉ trong một thời gian ngắn để có thể hoá giải bài toán “dồn phiếu” hay lý do “chống cực hữu, phát xít” mà các lực lượng chính trị truyền thống thường sử dụng tại các thời điểm quyết định trong các cuộc bầu cử, mà gần nhất chính là thất bại của bà Marine Le Pen trước ông Macron tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022.

Thách thức trong việc thành lập chính phủ mới

Bên cạnh thất bại của phe cực hữu, việc liên minh cánh tả NFP giành nhiều ghế nhất cũng là một bất ngờ lớn tại cuộc bầu cử Quốc hội Pháp năm nay. Mới được thành lập cách đây chưa đầy 1 tháng, tức là ngay sau quyết định giải tán Quốc hội của Tổng thống Macron (9/6) nên chiến thắng của liên minh cánh tả NFP được coi là đến từ thời thế, từ tâm lý e ngại tư tưởng cực hữu đến những thất vọng đối với đảng cầm quyền. Nói đúng hơn, người dân Pháp đang ở thái cực hỗn độn nên muốn có một lựa chọn an toàn hơn trước những phương án rủi ro hay thiếu tin tưởng.

Theo kết quả mới nhất do Bộ Nội vụ Pháp công bố, đã không lực lượng nào giành đủ đa số tuyệt đối (289/577 ghế) và Quốc hội Pháp mới sẽ là tập hợp của các lực lượng chính trị riêng rẽ với số ghế cách biệt không thực sự lớn, với 182 ghế cho liên minh cánh tả NFP, 168 ghế cho liên minh của Tổng thống Macron và 143 ghế cho phe cực hữu.

Lãnh đạo các đảng cánh tả hiện đã kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron sớm trao quyền thành lập chính phủ mới cho liên minh cánh tả NFP, lực lượng chính trị lớn nhất trong Quốc hội Pháp nhưng ông Macron hiện vẫn chưa có bất cứ tuyên bố nào ngoài thông báo chờ đợi “cơ cấu” của Quốc hội mới, liên minh đa số mới được hình thành để xác định người sẽ đứng ra thành lập chính phủ. Tuy nhiên, viễn cảnh một chính phủ cánh tả với một đa số mong manh sẽ gần như không có cơ hội vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trong lần ra mắt đầu tiên nếu không nhận được sự ủng hộ từ các đảng phái khác.

Phát biểu ngay sau cuộc bầu cử, ông Stéphane Séjourné, Tổng thư ký đảng “Phục hưng”, nòng cốt trong liên minh của Tổng thống Macron, đã bác bỏ khả năng liên minh với đảng cực tả “Nước Pháp buất khuất” (LFI), lực lượng chính trị lớn nhất trong liên minh cánh tả NFP. Lý do cốt yếu là đảng LFI đòi loại bỏ những cải cách hưu trí mà Tổng thống Macron đã phải đầy khó khăn mới thực hiện được trong năm 2023.

Kịch bản được nhắc tới nhiều nhất lúc này là một chính phủ liên minh gồm nhiều sắc thái chính trị như tại Bỉ, Đức, Italia hay mới đây là Hà Lan, bao gồm các đảng cánh tả (không gồm đảng LFI), cánh hữu và khối trung hữu của Tổng thống Macron.

Một nhận định chung là bất cứ chính phủ mới nào tại Pháp mà không có sự tham gia của 2 trong 3 liên minh lớn hiện nay đều khó có thể trụ vững. Do đó, đời sống chính trị quốc gia Pháp thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn khi quá trình thương lượng để tìm kiếm một đa số mới đứng ra thành lập chính phủ có nguy cơ kéo dài. Trong phát biểu đầy thất vọng sau bầu cử, lãnh đạo phe cực hữu bà Marine Le Pen dù chấp nhận thua cuộc nhưng đã cảnh báo “Nước Pháp sẽ bị tê liệt bởi 3 nhóm chính trị có ảnh hưởng như nhau tại Quốc hội. Người dân Pháp có thể sẽ lãng phí thêm 1 năm nữa với đầy bất an, hỗn loạn”.

Trong trường hợp xấu nhất, sẽ chỉ có một chính phủ “kỹ thuật” tại Pháp với các bộ trưởng không thuộc đảng phái nào để xử lý các vấn đề sự vụ và thực hiện một số cải cách nếu có với sự đồng thuận của Quốc hội và sẽ chờ đợi một cuộc bầu cử lập pháp mới. Hiến pháp của Pháp quy định bất kể kịch bản nào được lựa chọn và trong bất kỳ trường hợp nào, Quốc hội mới được bầu cũng không thể bị giải tán trong vòng một năm, tức là trước tháng 7/2025.

Ai sẽ thay thế Thủ tướng Gabriel Attal?

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã nộp đơn từ chức ngày 8/7 nhưng Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu ông Attal tiếp tục tạm quyền điều hành chính phủ để chờ “cơ cấu” đa số của Quốc hội mới cũng như đảm bảo sự ổn định trong bối cảnh nước Pháp chuẩn bị cho các sự kiện lớn như lễ Quốc khánh 14-7 và nhất là Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa.

Hiến pháp của Pháp cho phép Tổng thống có quyền tự do lựa chọn người sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng nhưng cũng quy định Thủ tướng phải nhận được sự ủng hộ của Quốc hội để tránh vấn đề lạm quyền. Thế chia ba tại Quốc hội sau bầu cử khiến vị trí Thủ tướng trở nên khó đoán định.

Đến lúc này, chưa có một gương mặt triển vọng, thực sự rõ ràng dù một chính trị gia tuyên bố sẵn sàng đảm nhận vị trí “nóng”, nổi bật là ông Jean-Luc Mélenchon - thủ lĩnh đảng cực tả LFI, lực lượng chính trong liên minh NFP hay cựu Thủ tướng Pháp trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Macron, ông Edouard Philippe, đồng thời là chủ tịch đảng “Những chân trời” thuộc liên minh của Tổng thống. Vấn đề của ông Mélenchon là dù có lợi thế đến từ đảng lớn nhất trong liên minh cánh tả nhưng lại nổi tiếng là chính trị gia hay gây tranh cãi, mang tư tưởng cực tả và thường có phát ngôn đi quá giới hạn. Lãnh đạo các đảng Xã hội, Sinh thái, Cộng sản trong liên minh NFP nhiều lần cho rằng ông Mélenchon không phải là Thủ tướng phù hợp cho bối cảnh nước Pháp đang bị chia rẽ hiện nay.

Trong khi đó, với ông Edouard Philippe, người được cho là sẽ kế nhiệm Tổng thống Macron vào năm 2027 cho đến trước khi Thủ tướng trẻ tuổi Gabriel Attal nổi lên, thì cũng chưa tạo được ảnh hưởng đủ lớn và quan trọng là chưa có bất cứ động thái ủng hộ nào từ Người đứng đầu nước Pháp.

Ngoài ra, phải kể đến một số cái tên khác từ liên minh cánh tả NFP là bà Marine Tondelier - lãnh đạo đảng Sinh thái, ông Boris Vallaud thuộc đảng Xã hội Pháp, thậm chí là cựu Tổng thống Francois Hollande, người mới trở lại chính trường tái đắc cử nghị sĩ hay thành viên đảng cánh hữu “Những người cộng hoà” (LR) ông Thierry Breton, hiện là uỷ viên châu Âu phụ trách thị trường nội địa sẵn sàng cho một chính phủ “kỹ thuật”. Cũng không loại trừ ông Gabriel Attal tiếp tục ở lại trong một chính phủ liên minh đa sắc thái bởi thực tế khác với Tổng thống Macron, ông Attal vẫn đang được lòng người dân Pháp.

Nhìn chung, nước Pháp đang trong tình thế “so bó đũa chọn cột cờ” nhưng điểm chung mà lãnh đạo các đảng phái cũng Tổng thống Macron nhắc đến là Thủ tướng mới phải có khả năng điều đình, nhận được sự ủng hộ của đa số Quốc hội và có khả năng khả năng dung hoà giữa các phe phái chính trị, hàn gắn đất nước bị phân cực sâu sắc sau các kỳ bầu cử vừa qua.

Nguồn: VOA; Người Đưa Tin; Vietnamnet; CAND; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang