EU: Phe cực hữu trỗi dậy; Thỏa thuận an ninh với Ukraine; Kinh tế Anh phục hồi; Pháp đối mặt sóng ngầm; Ba Lan gia cố biên giới

PHE CỰC HỮU TRỖI DẬY TẠI NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Với khoảng 400 triệu người có thể bỏ phiếu, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ chính thức diễn ra trong vài tuần nữa. Đây không chỉ là một trong những cuộc bầu cử có số cử tri lớn nhất thế giới mà còn được đặc biệt chú ý khi châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Chuyển dịch mạnh mẽ

Nghị viện châu Âu đóng vai trò là trụ cột trong hệ thống lập pháp của Liên minh châu Âu (EU). Những đạo luật được thông qua bởi Nghị viện có hiệu lực đồng đều tại các quốc gia thành viên, tạo ra sự nhất quán và là nền tảng cho sức mạnh tổng thể của liên minh 27 thành viên.

Mặc dù Nghị viện châu Âu không phải là cơ quan quan trọng nhất của EU về vấn đề chính sách đối ngoại, nhưng cách các nhóm chính trị liên kết với nhau sau cuộc bầu cử và tác động của cuộc bầu cử đối với các cuộc tranh luận ở các quốc gia thành viên có ý nghĩa đáng kể trong việc giúp Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đưa ra các lựa chọn trong lĩnh vực đối ngoại.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động đã khiến cho người dân châu Âu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lần này. Theo một khảo sát của Eurobarometer được công bố vào tháng 4 vừa qua, 60% người được hỏi thể hiện sự quan tâm về cuộc bỏ phiếu, cao hơn hẳn 49% của cuộc khảo sát tương tự trước thềm cuộc bầu cử diễn ra cách đây 5 năm.

Tuy nhiên, xu hướng cử tri bỏ phiếu cho các đảng theo đường lối biệt lập dân tộc chủ nghĩa cũng ngày càng tăng và trở nên đáng chú ý. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2019, đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trung hữu chiếm ưu thế, theo sau là Liên minh Chủ nghĩa Xã hội và Dân chủ (S&D) trung tả. Dẫu vậy, số ghế mà hai đảng này chiếm được đã bị giảm mạnh, khiến cho hai đảng lần đầu tiên trong hơn 20 năm không chiếm được đa số ghế tại Nghị viện châu Âu. Thay vào đó, đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR) trung hữu đã giành được kết quả đột phá.

Một nghiên cứu từ Hội đồng châu Âu về Quan hệ đối ngoại (ECFR) cho thấy cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay sẽ còn chứng kiến một sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn sang cánh hữu ở nhiều quốc gia, với các đảng cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy giành được lợi thế trên khắp EU, còn các đảng trung tả và đảng xanh sẽ mất nhiều ghế và phiếu bầu[1].

Trên thực tế, xu hướng này đã xuất hiện từ những năm gần đây khi các đảng cực hữu lên nắm quyền tại Hungary và Italy; tham gia vào chính phủ ở Phần Lan và Slovakia; giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Hà Lan (11/2023); và thiết lập được chương trình nghị sự từ phe đối lập khi đảng National Rally cực hữu là một trong các bên ủng hộ dự luật nhập cư mới của Pháp (12/2023).

Nói cách khác, các đảng cực hữu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính trị châu Âu trong năm 2023. Vấn đề lạm phát và môi trường tiếp tục là các chủ đề chính được cử tri quan tâm, đây cũng là các chủ đề có lợi cho xu hướng cực hữu. Vì vậy, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến ​​xu hướng này phát triển không chỉ trong nền chính trị quốc gia mà còn ở cấp độ châu Âu, với một Nghị viện châu Âu thiên về cánh hữu hơn.

Ai sẽ dẫn đầu?

Dù các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy cực hữu sẽ hiện diện nhiều hơn, thì phe chính thống trong Nghị viện châu Âu (bao gồm ba nhóm: EPP trung hữu, S&D trung tả, và Phục hưng châu Âu (Renew Europe) - theo chủ nghĩa tự do và trung dung) vẫn được cho là sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới. Ba nhóm này thường thỏa hiệp với nhau để đạt được đa số ghế cần thiết để luật được thông qua.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là đảng Nhân dân châu Âu (EPP) của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen sẽ mở cửa cho phe cực hữu đến mức nào. Bà Von der Leyen từng ngầm ám chỉ rằng EPP có thể sẵn sàng hợp tác với khối cực hữu chống Tổng thống Putin và đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR) do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lãnh đạo. Pascale Joannin, người đứng đầu Quỹ Robert Schuman nhận định, việc EPP liên minh với ECR sẽ làm đảo lộn mối quan hệ của chính EPP với hai đảng S&D và Phục hưng châu Âu và không có liên minh nào là thật sự ổn định ngoài liên minh ba bên chính thống hiện có. Một nhóm cực hữu có thể sẽ lấy mất vị trí thứ ba của Phục hưng châu Âu, nhưng liên minh ba bên vẫn sẽ bảo đảm được đa số ghế tại Nghị viện và vì thế, phe cực hữu vẫn không thể tạo ra được sự thay đổi ngoạn mục.

Trong một cuộc tranh luận do Trung tâm Chính sách châu Âu tổ chức, chuyên gia người Đức Daniela Schwarzer cũng cho rằng các nhóm cực hữu sẽ xây dựng chương trình nghị sự với đầy hoài nghi về các thành tựu của châu Âu, nhưng bản thân họ cũng không thể giúp cho châu Âu đưa ra được các quyết sách tốt hơn[2].

Các nhà phân tích cũng tin rằng khó có khả năng sáp nhập hai nhóm cực hữu trong Nghị viện bởi giữa các nhóm này vốn có sự chia rẽ cơ bản. Bà Joannin lưu ý rằng ECR bao gồm các đảng đã hoặc hiện đang nắm quyền trong chính phủ, có lợi ích từ các dự án của EU, không chống EU như đảng Bản sắc và Dân chủ (ID) cực hữu – đảng có thiên hướng ủng hộ Tổng thống Nga V. Putin hơn. Ngoài ra, cũng chưa thể khẳng định được việc liệu ECR có chào đón đảng dân túy Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nhà lãnh đạo EU thân cận nhất với Moscow hay không.

Bên cạnh vấn đề lạm phát và môi trường, nhập cư cũng là chủ đề mà phe cực hữu tập trung khai thác. Tuy nhiên, theo thăm dò của Eurobarometer, nhập cư hiện không phải là vấn đề hàng đầu trong tổng thể cử tri châu Âu, mà chỉ đứng thứ sáu trong danh sách các mối quan tâm, sau cuộc chiến chống đói nghèo, thất nghiệp, y tế, quốc phòng và an ninh EU. Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, những bất ổn tại Trung Đông,… đã khiến cho người dân châu Âu đặt ưu tiên vào những chủ đề khác.

Trong những cuộc bầu cử nội bộ tại các nước thành viên thời gian qua, đảng cực hữu mới chỉ bị đẩy lùi trên chính trường Ba Lan. Sự cân bằng chính trị là điều mà châu Âu đang rất cần hướng tới vào lúc này, do các cuộc bầu cử ở EU sẽ giúp xác định ai sẽ nắm giữ các vị trí đứng đầu toàn khối, dẫn dắt Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu; từ đó, tạo ra ảnh hưởng đối với các quyết sách của EU trong vòng 5 năm tới.

EU -UKRAINE CHUẨN BỊ DỰ THẢO THỎA THUẬN AN NINH MỚI

Dự thảo thỏa thuận này cho phép Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev nhưng loại trừ việc triển khai quân đội đến Ukraine.

Báo Welt am Sonntag của Đức ngày 11/5 đưa tin, toàn bộ 27 thành viên của EU nhất trí dự thảo thỏa thuận an ninh với Ukraine.

Dự thảo thỏa thuận dự kiến được hoàn tất vào tháng 7, bao gồm các điều khoản về viện trợ tài chính và quốc phòng dài hạn cho Kiev.

Dự thảo nêu, EU và các quốc gia thành viên đóng góp quan trọng cho việc tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của Ukraine trong ngắn hạn và dài hạn. Điều này sẽ hiện thực hóa dưới hình thức "hỗ trợ quân sự và dân sự, nhân đạo, tài chính, thương mại và kinh tế".

Theo nguồn tin, dự thảo cũng nêu, trong trường hợp xảy ra xung đột trong tương lai giữa Ukraine và Nga, các quốc gia thành viên của khối cam kết tổ chức các cuộc tham vấn về nhu cầu của Kiev trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, EU loại trừ kịch bản triển khai quân đội đến Ukraine. Thay vào đó, khối sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, huấn luyện quân đội và hỗ trợ rà phá bom mìn và an ninh mạng.

Brussels dường như cũng đã cam kết thực hiện "các biện pháp hạn chế và hỗ trợ ngoại giao" cho Kiev.

Thỏa thuận sẽ được duy trì hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập EU và NATO.

Hồi tháng 7 năm ngoái, lãnh đạo các nước G7 gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, đã ký một tuyên bố chung, mỗi bên cam kết cung cấp cho Ukraine "các cam kết và thỏa thuận an ninh song phương".

Đầu năm nay, Anh đã ký một thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Tiếp đến là Đức và Pháp. Mỹ cũng sắp hoàn tất dự thảo thỏa thuận như vậy với Kiev.

HẬU SUY THOÁI, KINH TẾ ANH PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Anh rơi vào suy thoái trong quý 4/2023. Nhưng tổng sản phẩm quốc nội tăng 0,6% trong ba tháng tính đến tháng 3 năm nay.

Nền kinh tế Anh tăng trưởng lần đầu tiên sau một năm trong quý đầu tiên năm nay, thoát khỏi cuộc suy thoái nhẹ vào nửa cuối năm 2023.

Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 0,6% trong ba tháng tính đến tháng 3 vừa qua và tăng 0,2% so với một năm trước đó, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết hôm 10/5.

Con số này cao hơn mức 0,4% mà các nhà phân tích dự báo trước đó, một phần do lĩnh vực sản xuất hoạt động tốt hơn dự kiến ​​trong tháng 3. Sản lượng sản xuất tăng 0,3%, thay vì giảm 0,5% như dự kiến.

Các số liệu này được đưa ra một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Anh báo hiệu rằng họ đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ khi lạm phát gia tăng sau đại dịch COVID-19.

Những con số tốt hơn mong đợi, kết hợp với triển vọng cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, đã đẩy chỉ số chứng khoán FTSE 100 chuẩn lên mức cao kỷ lục mới khi mở cửa, trong khi đồng bảng Anh nhích cao hơn so với đồng đô la Mỹ khi giao dịch ở mức hơn 1,25 USD.

“Nền kinh tế đã rẽ sang một hướng khác. Báo cáo hôm nay chứng minh điều đó. Chúng ta biết mọi thứ vẫn còn khó khăn với nhiều người, nhưng kế hoạch đang hiệu quả và chúng ta phải bám sát kế hoạch”, Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trên trang xã hội X.

Giám đốc nghiên cứu của Quỹ "Resolution" James Smith cho biết đây là quý có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ cuối năm 2021, nhưng nói thêm rằng “bối cảnh rộng hơn vẫn đáng lo ngại”.

Chi tiêu của hộ gia đình và chính phủ đều hỗ trợ tăng trưởng, nhưng đầu tư kinh doanh chậm lại, đặc biệt là ngành xây dựng đã trải qua hai tháng yếu kém trong tháng 2 và tháng 3.

Ông Smith lưu ý rằng cuộc suy thoái năm ngoái là cuộc suy thoái thứ ba kể từ năm 2008 và lập luận rằng: “Những cú sốc và sụt giảm quá thường xuyên này đang làm giảm mức sống và gây căng thẳng cho tài chính công”.

Báo cáo chính thức của Văn phòng thống kê Anh (ONS) công bố hôm 28/3 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh giảm 0,1% trong quý 3/2023 và giảm 0,3% trong quý 4/2023.

Nền kinh tế Anh đã phát đi những tín hiệu khởi sắc hơn vào đầu năm 2024 với GDP trong tháng 1 tăng 0,2% so với tháng trước đó và các cuộc khảo sát không chính thức cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục trong tháng 2 và tháng 3. Tuy nhiên, đà phục hồi còn chậm sau những tác động của đại dịch COVID-19 và nền kinh tế của nước này chỉ mở rộng quy mô hơn 1% so với mức cuối năm 2019, xếp sau Đức trong số Nhóm các nước phát triển (G7) có tốc độ tăng trưởng chậm.

Tổng thể nền kinh tế của Anh năm 2023 chỉ tăng trưởng 0,1% - mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009, thời điểm cuối của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngân hàng Anh (BoE - Ngân hàng trung ương) dự báo kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng 0,25% trong năm nay, mặc dù các nhà dự báo ngân sách cho rằng nền kinh tế quốc gia châu Âu này sẽ tăng trưởng 0,8%. BoE trước đó đánh giá lạm phát của Anh đang tiến tới mức có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

OLYMPIC CHƯA ĐẦY 100 NGÀY, PHÁP ĐỐI MẶT SÓNG NGẦM

Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, Olympic Paris sẽ chính thức khai mạc. Tuy nhiên, ngay trong lòng nước Pháp đến nay vẫn còn những bất ổn, chia rẽ.

Nước Pháp phân hóa vì Olympic

Ngày 20/4, trong cuộc họp báo đánh dấu mốc 100 ngày hướng tới Olympic Paris 2024, ông Tony Estanguet, Trưởng ban tổ chức Thế vận hội tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng". Tuy nhiên, nhiều người dân ở Paris và toàn nước Pháp vẫn phản đối kế hoạch tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh tại kinh đô ánh sáng.

Theo cuộc thăm dò do Đài phát thanh Europe 1 thực hiện với sự tham gia của 1.200 người khắp nước Pháp, 47% cho rằng đất nước đã sẵn sàng đăng cai Olympic. Trong khi 52% nói rằng Pháp không nên làm chủ nhà kỳ đại hội này. Báo chí phương Tây cũng nhận định, Olympic 2024 đã làm bùng lên mâu thuẫn vốn đang âm ỉ trong lòng nước Pháp.

Theo đó, 2/3 số người ủng hộ Đảng Xã hội Pháp tin rằng, Thế vận hội sẽ diễn ra tốt đẹp, trong khi 67% thành viên của Đảng Cực hữu, trước đây gọi là Mặt trận Quốc gia đưa quan điểm ngược lại.

Ở diễn khác, theo một cuộc khảo sát mới đây của tờ Spectator, gần 44% người dân Paris cho rằng, Thế vận hội là một "điều tồi tệ", trong khi 52% đang cân nhắc việc rời Paris trong thời gian diễn ra Thế vận hội để tránh đối diện với những áp lực về giao thông khi đón hàng triệu du khách từ khắp thế giới.

Xung quanh các địa điểm thi đấu Olympic ở trung tâm thành phố, người dân sẽ cần giấy tờ để về nhà. "Ở đây đã chật kín người. Tôi không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu có thêm hàng triệu du khách", Anais 38 tuổi, một nhân viên y tế cho biết.

Emma 20 tuổi, một sinh viên lo ngại về sự quá tải của hệ thống vận tải công cộng của Paris: "Chúng tôi được khuyên nên đi bộ vì tàu điện ngầm sẽ là một cơn ác mộng. Rõ ràng di chuyển mới là bài toán khó nhất, không phải việc giành những tấm huy chương".

Lo ngại an ninh

Đó là chưa kể đến nguy cơ đình công, biểu tình trong khu vực công. Không nói đâu xa, hôm 1/5 vừa qua đã diễn ra hàng loạt các cuộc tuần hành vì quyền lao động kết hợp với các cuộc biểu tình chống Thế vận hội ở các thành phố lớn như Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Một nhóm người biểu tình ở Paris thậm chí đốt các vòng tròn biểu tượng Olympic.

Giới quan sát nhận định, không có gì đảm bảo những cuộc biểu tình không lặp lại vào tháng 7 và tháng 8, thời điểm diễn ra Thế vận hội, có thể "hủy hoại bữa tiệc" tại Paris. Ngoài ra là nguy cơ khủng bố khi an ninh toàn cầu đang rất căng thẳng. Cũng bởi vậy, vấn đề an ninh đang được quan tâm hơn cả.

Các nhà tổ chức Paris 2024 cho biết, họ cần 22 nghìn nhân viên an ninh tư nhân làm việc trong và xung quanh các địa điểm tổ chức Thế vận hội, trong khi 35 nghìn sĩ quan cảnh sát và 18 nghìn quân nhân bảo vệ các không gian công cộng. Nhưng tình trạng thiếu lao động ở khu vực an ninh tư nhân sẽ khiến mọi việc trở nên khó khăn.

Ông Pierre Brajeux, Chủ tịch Liên đoàn an ninh tư nhân Pháp cho biết: "Vấn đề là lực lượng lao động. Liệu chúng ta có đủ lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội không vẫn đang là dấu hỏi. Qua bốn vòng đấu thầu cho thấy, hầu hết các công ty trong lĩnh vực này đều không hào hứng bởi khối lượng công việc quá lớn".

Trong khi đó, Giám đốc an ninh Olympic Paris 2024, Bruno le Ray thừa nhận trên tờ Le Monde: "Chúng tôi đã không thuyết phục được các công ty tham gia buổi lễ khai mạc, nơi dự kiến quy tụ khoảng 300 nghìn người trong một không gian mở".

Kỳ vọng thúc đẩy kinh tế

Bất chấp những thách thức, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 tuyên bố, sự kiện này sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nhờ hơn 181 nghìn việc làm được huy động. Con số này bao gồm các công việc trước, trong và sau Thế vận hội. Bên cạnh đó, việc dự kiến thu hút khoảng 15 triệu khách du lịch cũng sẽ giúp Paris tạo ra nguồn thu lớn, nhất là từ lưu trú và ăn uống.

Tuy nhiên, Giáo sư Martin Muller của Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) lại không mấy lạc quan về cú hích mà Olympic sẽ mang lại cho Paris: "Với chi phí bỏ ra lớn, hầu hết các nước chủ nhà Olympic đều thua lỗ. Doanh thu từ bản quyền truyền hình là khoản thu lớn nhất sẽ bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thâu tóm phần lớn. Còn khách du lịch, những người đến Olympic phần lớn sẽ thay thế cho khách khác lẽ ra đã đến. Bởi vậy, hiệu quả kinh tế mà Paris có thể thu về là không đáng kể".

Nhận định của ông Muller hoàn toàn có căn cứ bởi tính từ Olympic 1976 tại Montreal (Canada) tới Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil), chỉ có 3 kỳ Thế vận hội chủ nhà có lãi là Los Angeles (Mỹ) 1984, Sydney (Australia) 2000 và Atlanta (Mỹ) 1996, nhưng cũng không đáng kể.

Nhìn chung, doanh thu từ các trò chơi mang lại không tương xứng với số tiền thành phố đăng cai bỏ ra. Investopedia cho biết, London đã tạo ra doanh thu 5,2 tỷ USD so với 14,6 tỷ USD chi tiêu. Năm 2010, Vancouver chi 7,6 tỷ USD cho Thế vận hội nhưng chỉ thu về 2,8 tỷ USD. Năm 2008, khoản đầu tư 42 tỷ USD của Bắc Kinh chỉ tạo ra doanh thu 3,6 tỷ USD.

Trên thực tế, mọi Thế vận hội kể từ năm 1960 đều vượt quá ngân sách. Một phân tích từ Đại học Oxford (Mỹ) cho thấy, các Thế vận hội đã vượt quá chi phí trung bình 172%.

Trở lại với Thế vận hội 2024, theo IOC, Paris dự kiến sẽ nhận được lợi ích kinh tế khoảng 12,2 tỷ USD. Trong khi thành phố này đã chi 9,7 tỷ USD nên khoản lãi về mặt lý thuyết sẽ là 2,5 tỷ USD.

Mặc dù vậy, tờ The Week cho rằng, rất khó để thủ đô nước Pháp thu về khoản tiền trên. "Ngay cả khách du lịch cũng sẽ cân nhắc khi đặt chân tới Paris dịp hè này bởi sự đông đúc, an ninh và giá cả tăng cao. Barcelona, Sydney và Vancouver đều chứng kiến du lịch tăng nhẹ. Trong khi London, Bắc Kinh và Salt Lake lại sụt giảm lượng khách du lịch khi đăng cai Thế vận hội", The Week phân tích.

GIA CỐ TOÀN BỘ BIÊN GIỚI PHÍA ĐÔNG BA LAN

Thủ tướng Tusk thông báo gia cố toàn bộ biên giới phía đông Ba Lan, trong bối cảnh nước này đối mặt "làn sóng nhập cư trái phép" từ Belarus.

"Biên giới Ba Lan - Belarus là nơi đáng chú ý do có áp lực nhập cư trái phép. Trên thực tế, chúng ta phải đối phó với một cuộc chiến tranh lai đang diễn ra", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết hôm nay khi đến thăm binh sĩ và lính biên phòng tại biên giới. "Một quốc gia có ý định ngày càng gây hấn với Ba Lan như Belarus đang đồng tổ chức hoạt động này".

Ông Tusk thông báo Ba Lan sẽ gia cố toàn bộ biên giới phía đông, nhưng không nêu kế hoạch hành động hay nguồn tài trợ cụ thể. Thủ tướng Ba Lan thêm rằng "sẽ không có giới hạn nào" trong vấn đề an ninh quốc gia.

"Đây không chỉ là biên giới nội bộ của Ba Lan mà còn là của Liên minh châu Âu (EU). Do đó, tôi chắc rằng toàn bộ châu Âu sẽ đầu tư cho an ninh của mình bằng cách đầu tư vào biên giới phía đông Ba Lan", ông Tusk nói.

EU năm 2021 cáo buộc Belarus gây ra khủng hoảng người di cư ở biên giới khi tạo điều kiện cho hàng nghìn di dân từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tới Ba Lan để vào khối, nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Minsk. Belarus bác bỏ điều này. Minsk cũng cáo buộc Ba Lan chứa chấp "những phần tử lưu vong được huấn luyện cho một cuộc nổi dậy tại quê nhà".

Tình trạng nhập cư trái phép sau đó vẫn tiếp diễn, với số lượng tùy thuộc điều kiện thời tiết. Biên phòng Ba Lan ước tính con số gần đây là 300 nỗ lực vượt biên mỗi ngày.

Ba Lan có chung biên giới với Belarus, Litva và Ukraine ở phía đông, lần lượt dài gần 420 km, hơn 100 km và khoảng 530 km. Chính phủ Ba Lan tiền nhiệm đã xây hàng rào cao 5,5 m dọc theo 180 km biên giới với Belarus, trang bị hệ thống máy quay giám sát và cảm biến để theo dõi tình hình.

Nguồn: Báo Quốc Tế; Dân Trí; Báo Tin Tức; Báo Giao Thông; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang