EU: Nguồn nước bị đe dọa; Chậm chân cuộc đua bán dẫn; Vua Charles bị phản đối; Mệt mỏi vì Kiev; Pháp thay đổi chính sách ở Trung Đông

CHÂU ÂU CẢNH BÁO NGUỒN NƯỚC BỊ ĐE DỌA

Ô nhiễm, suy thoái môi trường sống, biến đổi khí hậu và việc khai thác quá mức các nguồn nước ngọt đang khiến hơn 60% lượng nước mặt của châu Âu ở tình trạng xấu.

Nguồn nước mặt là nguồn nước tồn tại trên bề mặt Trái đất như ao, hồ, sông, suối... Trong báo cáo được công bố mới đây, Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) đã phân tích 120.000 vùng nước mặt và

3,8 triệu km2 khu vực nước ngầm tại 19 quốc gia của Liên minh châu Âu (EU). Kết quả cho thấy chỉ có 37% các vùng nước mặt của châu Âu đạt tiêu chuẩn về chất lượng sinh thái, tức ở mức "tốt" hoặc "cao". Đây là con số đáng lo ngại cho thấy tình trạng suy thoái nghiêm trọng của các hệ sinh thái sông, hồ và biển.

EEA cho biết, các tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm hạn hán và lũ lụt khắc nghiệt, và việc khai thác quá mức các nguồn nước ngọt đang gây sức ép lên các hồ, sông, vùng nước ven biển và nước ngầm của châu Âu ở mức "chưa từng có". Các chính phủ cũng được khuyến nghị ưu tiên giảm lượng nước tiêu thụ và khôi phục hệ sinh thái, đặc biệt cần giảm 50% việc sử dụng thuốc trừ sâu từ nay đến năm 2030.

 

 

EU PHẢN ỨNG CHẬM TRƯỚC CUỘC ĐUA BÁN DẪN

Khi cuộc chạy đua công nghệ Trung-Mỹ dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt và gia tăng các khoản trợ cấp liên quan đến công nghệ, EU được cho là đã phản ứng chậm chạp.

Theo Viện nghiên cứu châu Âu về châu Á (EIAS), trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ kéo dài những năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU) vẫn giữ thái độ cẩn trọng. Khi cuộc chạy đua công nghệ Trung-Mỹ dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt và gia tăng các khoản trợ cấp liên quan đến công nghệ, EU được cho là đã phản ứng chậm chạp.

Bất chấp Đạo luật Chip châu Âu, các quốc gia thành viên EU đã phải đối mặt với những khó khăn trong việc thống nhất về phân bổ nguồn tài trợ liên quan, tạo ra trở ngại về cơ sở hạ tầng và thủ tục hành chính đối với tiềm năng phát triển công nghệ của khu vực.

Tác động ngược của biện pháp kiểm soát xuất khẩu

Trong khi Mỹ tìm cách cạnh tranh với Trung Quốc thông qua các hạn chế thương mại, điều này có thể đã tạo ra động lực để Trung Quốc đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái trong nước. Thực tế cho thấy trong quý IV/2023, sau khi Mỹ hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc, lượng máy móc sản xuất chip nhập khẩu vào Trung Quốc đã tăng 90%. Rõ ràng, hệ sinh thái nội bộ của Trung Quốc không có kế hoạch chuyển trọng tâm sang nơi khác.

Với khoản đầu tư của Chính phủ Trung Quốc vào nghiên cứu-phát triển (R&D), dự trữ thiết bị và các chương trình đào tạo nhân tài ở nước ngoài, sự nổi bật của nước này trong việc phát triển chuyên môn về chất bán dẫn có thể làm lu mờ những nỗ lực của Mỹ trong việc kiểm soát xuất khẩu.

Thế tiến thoái lưỡng nan của châu Âu

EU đang ở trong thế giằng co trong cuộc đua công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi EU nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh chuỗi cung ứng, thì hành động lập pháp lại đòi hỏi sự đồng thuận và quyết định chung của tất cả 27 quốc gia thành viên. Về mặt chính trị, các nỗ lực giảm thiểu rủi ro của EU vẫn còn rời rạc và thiếu nhất quán.

Vào ngày 2/9/2024, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn châu Âu (ESIA) đã kêu gọi cải tổ Đạo luật Chip EU, thúc giục các chính phủ hỗ trợ nhiều hơn để bù đắp tổn thất do các hạn chế thương mại.

Tại thời điểm này, điều quan trọng là EU phải chủ động đánh giá tình hình. Mặc dù các hạn chế thương mại không nhất thiết gây bất lợi cho một ngành công nghiệp nhất định, nhưng các chính phủ cần cung cấp viện trợ để bù đắp tổn thất. Như ông Draghi chỉ ra trong báo cáo của mình, con đường hướng tới tự chủ của châu Âu tạo ra một khoản "chi phí bảo hiểm" và nó cần được giảm thiểu thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Liên quan đến khả năng cạnh tranh của châu Âu, tính khả thi của mục tiêu tự chủ sản xuất 20% trong lĩnh vực bán dẫn vẫn còn là dấu hỏi. Không giống như Mỹ, nơi sản xuất chip chiếm 40% nguồn cung toàn cầu vào năm 1990, năng lực sản xuất bán dẫn của châu Âu không vượt quá 15% trong 40 năm qua. Ngay cả với trợ cấp của chính phủ, câu hỏi vẫn là liệu EU có thực sự thúc đẩy khả năng cạnh tranh sản xuất của mình hay không.

Tuy nhiên, EU đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chip thông qua năng lực của ASML và Imec (Trung tâm vi điện tử liên trường đại học tại Leuven, Bỉ). Trong khi sự độc quyền của ASML trong các máy quang khắc EUV khiến ASML trở nên không thể thiếu đối với chuỗi cung ứng sản xuất chip tiên tiến, thì Imec lại dẫn đầu cơ sở hạ tầng thiết kế chip toàn cầu. Do đó, thay vì áp dụng chiến lược sản xuất trong nước của Mỹ, EU nên ưu tiên duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ của mình, trong khi vẫn duy trì lợi thế chiến lược cạnh tranh.

Vì quyền tự chủ chiến lược cũng như an ninh chuỗi cung ứng, EU nên chuyển hướng tập trung vào việc bảo vệ các công ty hiệu suất cao như ASML và hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất cạnh tranh.

Giải pháp trước mắt

Trong sách lược của mình, ông Mario Draghi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khuyến nghị một chiến lược gồm bốn yếu tố. Đầu tiên, tài trợ cho đổi mới và thành lập các phòng thử nghiệm gần các trung tâm xuất sắc hiện có. Thứ hai, cung cấp các khoản tài trợ hoặc ưu đãi thuế R&D cho các công ty không có nhà máy hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chip và xưởng đúc trong các phân khúc chiến lược được lựa chọn. Thứ ba, hỗ trợ tiềm năng đổi mới của chip chính thống. Thứ tư, phối hợp các nỗ lực của EU trong đóng gói 3D tiên tiến, vật liệu tiên tiến và quy trình hoàn thiện ở phía sau.

Đáng chú ý, ông Draghi chỉ ra phương thức lý tưởng trong việc châu Âu sở hữu các xưởng đúc lớn, xét đến khoản đầu tư cần thiết cho các dự án như vậy. Với mục tiêu duy trì ưu thế của châu Âu trong công nghệ chip tiên tiến, đồng thời khai thác khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, EU nên đi theo cách tiếp cận với ngân sách và chiến lược tập trung để kích thích đổi mới.

Báo cáo của ông Draghi được coi là chiến thuật hiệu quả để thúc đẩy đổi mới trong khối, tái lập quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trong địa kinh tế của thương mại bán dẫn. Trong kế hoạch của EU nhằm giảm rủi ro cho chuỗi cung ứng bán dẫn của mình, báo cáo của ông Draghi đã đưa ra một bản thiết kế đầy tham vọng, nhưng cũng chứa đựng những thách thức cho Uỷ ban châu Âu nhiệm kỳ mới.

 

 

VUA CHARLES BỊ CÁO BUỘC TỘI DIỆT CHỦNG TẠI CANBERRA

Vua Charles của Anh đã bị một thượng nghị sĩ thổ dân của Quốc hội Úc cáo buộc phạm tội “diệt chủng” hôm 21/10, ngay sau khi ông có bài phát biểu bày tỏ “lòng kính trọng đối với những người chủ truyền thống của vùng đất này”.

Vua Charles, trong chuyến thăm chính thức lần thứ 16 tới Úc và là chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đã kết thúc bài phát biểu khi thượng nghị sĩ độc lập và là nhà hoạt động thổ dân Lidia Thorpe hét lên rằng bà không chấp nhận chủ quyền của Vua Charles đối với Úc.

“Ông đã phạm tội diệt chủng đối với người dân của chúng tôi”, bà Thorpe nói. “Hãy trả lại đất đai cho chúng tôi. Hãy trả lại những gì các người đã đánh cắp của chúng tôi – xương cốt, hộp sọ, trẻ sơ sinh, người dân của chúng tôi. Các người đã phá hủy đất đai của chúng tôi. Hãy trao cho chúng tôi một hiệp ước. Chúng tôi muốn có hiệp ước”.

Bà Thorpe, người đã cắt ngang các sự kiện trước đó để phản đối việc thực dân hóa Úc, đã bị ngăn cản không cho tiếp cận nhà vua, người đã nói chuyện nhẹ nhàng với Thủ tướng Anthony Albanese trên bục phát biểu mà không hề nao núng. Bà Thorpe sau đó đã bị áp giải ra khỏi phòng họp.

Nữ thượng nghị sỹ này nói rằng tình trạng giam cầm và bạo lực do thực dân hóa chỉ có thể chấm dứt bằng một hiệp ước quốc gia giữa chính phủ và người dân bản địa để giải quyết các vấn đề của người bản địa First Nations.

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott thuộc Đảng Tự do bảo thủ, người đã tham dự sự kiện này, nói với các phóng viên rằng đó là một “sự phô trương chính trị đáng tiếc”.

Một nguồn tin trong cung điện Anh cho biết nhà vua và hoàng hậu rất biết ơn hàng nghìn người đã tham dự, đồng thời nói thêm rằng họ “chỉ tiếc là không có cơ hội dừng lại và nói chuyện với từng người một. Sự nồng ấm và quy mô của buổi tiếp đón thực sự tuyệt vời”.

Sự phản đối là một ngoại lệ trong số những lời tri ân dành cho Vua Charles và Nữ hoàng Camilla từ những người có chức sắc và những người ủng hộ trong đám đông. Thủ tướng Albanese đã nói về sự tôn trọng mà người Úc dành cho quốc vương của họ và ca ngợi Vua Charles vì sự ủng hộ lâu dài của ông đối với biến đổi khí hậu.

Ông Albanese đã gác lại kế hoạch trưng cầu dân ý về việc biến Úc thành một nước cộng hòa sau khi cuộc trưng cầu dân ý do chính phủ hậu thuẫn nhằm thành lập một cơ quan cố vấn cho người bản địa bị thất bại vào đầu năm nay.

Chuyến thăm quốc hội diễn ra sau chuyến đi đến Đài tưởng niệm Chiến tranh Úc ở Canberra, nơi nhà vua và hoàng hậu đã gặp hơn một nghìn người ủng hộ, bao gồm cả Hephner, chú lạc đà không bướu Alpaca chín tuổi mặc vest với vương miện đội trên đầu lông trắng muốt.

Vua Charles và hoàng hậu sẽ tiếp tục chuyến thăm Úc tại Sydney vào ngày 22/10, trước khi đến Samoa để tham dự cuộc họp của các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung của Anh.

 

 

HÀNG LOẠT ÔNG LỚN CHÂU ÂU MỆT MỎI VÌ KIEV

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức của Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra rất ngắn, chỉ trong một ngày 18/10.

Nhưng theo hãng tin BBC (Anh), Tổng thống Mỹ Biden đã tận dụng từng phút ở Berlin để cố gắng làm rõ rằng ông vẫn có tham vọng lớn trên trường thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông và Ukraine, trong những tháng cuối trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2025.

Quốc phòng châu Âu là nền tảng trong chính sách đối ngoại của ông Biden, hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Donald Trump - hiện là ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2024.

BBC đưa tin, xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 là cuộc chiến tồi tệ nhất mà châu Âu này từng trải qua kể từ Thế chiến II. Và cũng giống như 80 năm trước, lục địa này đã trông cậy vào Mỹ để có được sự lãnh đạo phối hợp và hỗ trợ quân sự.

Trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Mỹ Biden nhấn mạnh rằng cần phải làm nhiều hơn nữa: "Chúng ta phải tiếp tục cho đến khi Ukraine giành được một nền hòa bình công bằng và lâu dài... Chúng ta phải duy trì sự ủng hộ của mình."

Nhưng nhiều điều sẽ phụ thuộc vào người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới.

Châu Âu đã dựa vào viện trợ quân sự của Mỹ để giúp Ukraine. Berlin là nhà tài trợ lớn thứ hai của Kyiv sau Washington, mặc dù nguồn tài trợ này không đáng kể so với đồng minh bên kia Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, BBC nhận định, những ngày hào phóng của Mỹ với Ukraine dự kiến sẽ kết thúc ngay khi ông Biden rời Nhà Trắng.

Ngay cả khi ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, Quốc hội nước này được cho là có khả năng sẽ chuyển sang các ưu tiên chính sách đối ngoại khác, chẳng hạn như Trung Quốc và vấn đề Đài Loan.

Đối với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ 2016-2020 của ông, mối quan hệ với các thành viên NATO đã diễn ra đầy biến động. Ông Trump cũng chưa công khai ủng hộ Kyiv trong cuộc xung đột với Nga, thậm chí ông có xu hướng phản đối việc gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

Châu Âu có thực sự quyết tâm?

Theo BBC, mặc dù có nhiều cuộc trao đổi trong giới chức NATO về việc quốc phòng châu Âu "chống Trump" trước cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy điều đó thực sự diễn ra, hoặc rằng châu Âu sẽ có thể "tự mình hành động" và thành công nếu phải làm như vậy.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết về "Zeitenwende" (bước ngoặt mang tính lịch sử) - nơi đất nước của ông sẽ vượt qua cái bóng của quá khứ và đầu tư mạnh mẽ vào quân đội để đóng góp đầy đủ cho quốc phòng chung của các đồng minh NATO. Nhưng kế hoạch cải tổ quân đội của Đức vẫn đang gặp khó. Chính phủ nước này thậm chí còn chưa nhất trí về ngân sách quốc phòng trong tương lai.

Trong tuần qua, các lãnh đạo tình báo Đức đã cảnh báo rằng việc Nga tiếp tục đầu tư vào quân đội sẽ cho phép nước này có thể tấn công NATO vào cuối thập kỷ này.

Trong khi đó, BBC dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết, Tổng thống Mỹ Biden lo ngại về quyết tâm của châu Âu, với những dấu hiệu lan rộng "sự mệt mỏi Ukraine" khi các đồng minh ở châu Âu vật lộn với những thách thức trong nước của riêng họ.

Trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, Thủ tướng Đức Scholz đang chịu áp lực đáng kể trong nước từ phe cực hữu và cực tả.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đang đối mặt với những khó khăn chính trị tại quê nhà.

Hôm 18/10, Tổng thống Biden đã có mặt tại Berlin để họp bàn với Thủ tướng Đức Scholz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - các nhà tài trợ lớn cho Ukraine.

Bốn nhà lãnh đạo của các cường quốc NATO này cũng đã thảo luận về Iran và vấn đề Trung Đông nói chung.

Về Ukraine, thông cáo chung của họ đã nhắc lại quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Kyiv.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, ông và các nhà lãnh đạo khác đã thảo luận về "năng lực bổ sung nào, thiết bị bổ sung nào và nguồn lực bổ sung nào" mà họ có thể giúp Ukraine, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết.

Tuy nhiên, theo BBC, đó lại là những chi tiết mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu trong "kế hoạch chiến thắng" của mình. Những đề nghị cụ thể như lời mời chính thức gia nhập NATO và được toàn quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh và Pháp cung cấp cho đến nay vẫn bị từ chối.

Những người chỉ trích Tổng thống Mỹ Biden và các đồng minh NATO của ông cáo buộc họ liên tục trì hoãn vì sợ leo thang với Nga.

BBC nhận định, đối với Ukraine, sự hỗ trợ thêm từ những người ủng hộ lớn nhất của họ không thể đến đủ nhanh. Khi bị Nga dồn vào thế yếu trên chiến tuyến, đất nước này đang ở trong thời điểm đặc biệt dễ bị tổn thương. Và phần còn lại của châu Âu cũng vậy.

 

 

VÌ SAO PHÁP ĐỘT NGỘT THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH TẠI TRUNG ĐÔNG?

Chính sách đối ngoại của Pháp ở Trung Đông đang gặp nhiều thách thức khi Tổng thống Emmanuel Macron thể hiện những quan điểm mâu thuẫn và không ổn định. Sự dao động trong cách tiếp cận của ông Macron, chịu ảnh hưởng từ áp lực nội bộ và các phe phái đối lập trong chính phủ, đã làm giảm sút vai trò trung gian hòa giải của Pháp tại khu vực.

Theo tờ Politico ngày 21/10, chính sách của Pháp đối với Trung Đông hiện đang gây ra nhiều hoài nghi và tranh cãi. Những phản ứng lẫn lộn của Tổng thống Emmanuel Macron đối với các diễn biến xung quanh Israel và Gaza đang dần làm suy yếu vai trò của Paris như một nhà trung gian hòa giải khu vực. Mặc dù Tổng thống Macron đã nhiều lần thể hiện nỗ lực thúc đẩy hòa bình và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, chính sách dao động của ông đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính ổn định và nhất quán của các bước đi này.

Sự lúng túng trong chính sách đối ngoại

Pháp có một lịch sử phức tạp với Israel và các quốc gia Trung Đông, bắt đầu từ khi đế quốc Pháp và Anh phân chia khu vực sau Thế chiến II. Trong thời gian gần đây, kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 năm ngoái của Hamas vào Israel và cuộc chiến tiếp theo nổ ra ở Gaza, phản ứng của Pháp đã trở thành chủ đề tranh luận. Tổng thống Macron ban đầu tuyên bố “đoàn kết không chút do dự” với Israel, đồng thời đề xuất thành lập một liên minh chống lại Hamas. Tuy nhiên, quan điểm này đã dần thay đổi.

Trong thời gian tiếp theo, khi số lượng người thiệt mạng tại Gaza gia tăng, Tổng thống Macron đã tỏ ra chỉ trích Israel nhiều hơn. Ông đã lên tiếng chỉ trích về số thương vong dân sự và các cuộc không kích của Israel vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Liban. Ông cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cách tiếp cận này không duy trì lâu và Tổng thống Macron nhanh chóng quay lại với thông điệp ủng hộ “kiên định” an ninh của Israel sau khi bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ứng.

Những thay đổi liên tục trong quan điểm của ông Macron có thể xuất phát từ áp lực trong nước và các phe phái trong bộ ngoại giao Pháp. Pháp là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo và Do Thái lớn nhất châu Âu, khiến điều này trở thành vấn đề nhạy cảm trong chính trị nội bộ. Một số bộ phận trong chính phủ Pháp, đặc biệt là bộ phận Bắc Phi và Trung Đông (ANMO) của Bộ Ngoại giao, từ lâu đã ủng hộ sự nghiệp của người Palestine và thúc đẩy hạn chế cung cấp vũ khí cho Israel.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một nhóm khác trong Chính phủ Pháp được gọi là “tân bảo thủ” lại có xu hướng ủng hộ Israel. Sự cạnh tranh giữa các trường phái tư tưởng này đã khiến chính sách của Pháp trở nên không ổn định. Denis Bauchard, cựu Đại sứ Pháp tại Jordan, cho rằng phe tân bảo thủ đang chiếm ưu thế trong nội các Pháp từ năm 2022 đến 2024, làm suy yếu ảnh hưởng của ANMO.

Vào tháng 9/2024, tình hình tại Liban, từng là một thuộc địa của Pháp, đã trở thành một thất bại lớn đối với Tổng thống Macron khi Israel tấn công lực lượng Hezbollah tại đây. Pháp, với vai trò là một nhà trung gian hoà giải, đã cố gắng giảm nhiệt xung đột, hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel. Tuy nhiên, cuộc tấn công trên bộ của Israel đã phá vỡ nỗ lực này, đẩy khu vực vào tình trạng nguy hiểm với nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.

Sự thất bại trên, kết hợp với các thay đổi đột ngột trong chính sách đối với Israel và Palestine, đã làm giảm đáng kể vai trò của Pháp trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận không nhất quán và sự thay đổi quan điểm của Paris đã làm suy yếu sự tín nhiệm của Pháp như một đối tác trung gian đáng tin cậy.

Với tình hình phức tạp và không ngừng thay đổi ở Trung Đông, khả năng Pháp sẽ phải điều chỉnh chiến lược của mình đối với khu vực này. Sự thiếu nhất quán trong chính sách đã gây ra những hệ lụy tiêu cực cho tầm ảnh hưởng của Pháp, đặc biệt là trong mối quan hệ với Israel và các nước Arab. Việc Tổng thống Macron liên tục thay đổi quan điểm tùy thuộc vào người mà ông gặp gỡ, như các quan chức Pháp thừa nhận, càng làm gia tăng cảm giác thiếu ổn định trong chiến lược khu vực của nước này.

Dù vậy, Pháp vẫn có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông, nếu có một chính sách rõ ràng và nhất quán hơn. Việc kết hợp giữa lợi ích đối nội và những nhu cầu đối ngoại là một thách thức lớn đối với bất kỳ quốc gia nào, nhưng với Pháp, nơi Trung Đông luôn là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược, việc tìm kiếm sự cân bằng sẽ là chìa khóa để lấy lại uy tín trong vai trò nhà trung gian hòa giải của khu vực.

 

Nguồn: Nhân Dân; Bnews; VOA; CafeF; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang