EU: Ngành rượu vang lao đao; Thay đổi lập trường với Israel; Buồn của ‘thủ phủ dầu mỏ’; Italy & ván cờ ngược đời hút giới siêu giàu

NGÀNH RƯỢU VANG LAO ĐAO VÌ THUẾ QUAN MỚI CỦA MỸ

Các nhà sản xuất rượu vang châu Âu và đối tác phân phối tại Mỹ đang đối mặt với giai đoạn khó khăn, khi Washington áp mức thuế 15% đối với rượu vang nhập khẩu từ EU, đồng thời đồng USD mất giá làm gia tăng áp lực lên cả hai bờ Đại Tây Dương.

Theo tờ Politico ngày 1/10, nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đã vội vàng tích trữ hàng từ trước thời hạn áp thuế 1/8, dẫn đến tình trạng thiếu hàng trong những tháng tới. Điều này khiến không ít nhà sản xuất rượu vang ở châu Âu phải tạm dừng xuất khẩu trong lúc chờ đợi các cuộc đàm phán thương mại tiếp diễn.

Tại Áo, ông Werner Michlits Jr., chủ sở hữu nhà máy rượu Meinklang, cho biết hơn một phần ba lượng rượu vang của gia đình ông được xuất sang Mỹ. Một số nhà nhập khẩu đề nghị hạ giá để bù thuế, nhưng ông khẳng định “điều đó là không thể” và cảnh báo người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn hoặc buộc phải chuyển sang loại rượu khác.

Ủy ban các công ty rượu vang châu Âu (CEEV) dự báo ngành này có thể chịu thiệt hại từ 800 triệu đến 1 tỷ euro trong năm tới. Tổng thư ký CEEV Ignacio Sanchez Recarte cho biết: "Chỉ trong một ngày, hoạt động xuất khẩu đã bị gián đoạn tương đương cả tháng". Tại Italy, các nhà sản xuất cũng ghi nhận giá rượu vang xuất khẩu sang Mỹ giảm khoảng 10% trong vòng ba tháng gần đây.

Ở bên kia Đại Tây Dương, tình hình cũng không kém phần căng thẳng. Liên minh Thương mại Rượu vang Mỹ cho biết giá một chai rượu nhập khẩu có thể tăng 35% so với năm ngoái do kết hợp giữa thuế quan và đồng USD yếu. Các nhà nhập khẩu và phân phối - vốn phụ thuộc tới 75% lợi nhuận vào rượu vang châu Âu - đang phải ngừng tuyển dụng, thậm chí sa thải nhân viên.

Một số nhà phân phối tại Mỹ cho biết họ phải cắt giảm cả lượng nhập khẩu rượu vang trong nước do nguồn vốn bị dồn vào chi phí thuế quan và rượu vang châu Âu. Hiệp hội các nhà sản xuất rượu vang Mỹ cùng nhiều tổ chức trong ngành đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại chính sách áp thuế, đồng thời cảnh báo nguy cơ doanh số rượu vang Mỹ sụt giảm tới 2 tỷ USD và khoảng 25.000 việc làm có thể bị ảnh hưởng.

Dù vậy, nhiều nhà bán lẻ tin rằng người tiêu dùng Mỹ vẫn sẵn sàng trả thêm để thưởng thức rượu vang châu Âu. Ông Peter Eizel, quản lý một cửa hàng rượu tại Michigan, cho biết những chai vốn được bán với giá 10 USD nay tăng lên 11,99 USD nhưng dự kiến “vẫn sẽ cháy hàng”.

Trước tình thế khó khăn, một số nhà sản xuất rượu vang EU đã tìm cách mở rộng sang các thị trường khác như Canada, Mexico, Brazil hay Ấn Độ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định những thị trường này không thể nhanh chóng bù đắp được tổn thất từ Mỹ - vốn tiêu thụ hơn 4,8 tỷ euro rượu vang châu Âu trong năm 2024.

Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic khẳng định đang nỗ lực vận động Washington mở rộng miễn trừ thuế quan đối với rượu vang và rượu mạnh, song thừa nhận tiến triển vẫn rất hạn chế. Trong khi đó, các nhà sản xuất như Michlits cho biết họ chỉ có thể chờ đợi và hy vọng mức thuế mới sớm được dỡ bỏ.

THAY ĐỔI LẬP TRƯỜNG VỚI ISRAEL GIỮA LÀN SÓNG BIỂU TÌNH

Lập trường của châu Âu với cuộc xung đột ở Gaza dường như đã thay đổi. Làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng từ Paris, Berlin đến Rome, những lời kêu gọi cấm Israel tham dự các sự kiện quốc tế cùng việc hải quân châu Âu hỗ trợ vận chuyển viện trợ vào Gaza, đã cho thấy một diện mạo mới của "lục địa già".

Cùng ra đời sau Thế chiến II, Israel và Liên minh châu Âu vốn duy trì một mối quan hệ khăng khít. Phần lớn cộng đồng Do Thái tại Israel có nguồn gốc từ Trung Đông hoặc từ các cộng đồng Do Thái ở châu Âu.

“Israel đến từ châu Âu và bất kỳ ai không thừa nhận hay không hiểu điều đó thì thực sự không hiểu đất nước này", giáo sư Sharon Pardo thuộc Đại học Ben-Gurion, tác giả cuốn Uneasy Neighbors về quan hệ Israel – châu Âu, nhận định.

Thủ tướng đầu tiên David Ben-Gurion đã khởi dựng nền tảng cho quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa với châu Âu – một di sản tiếp tục duy trì cho tới hôm nay, khi EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Israel, tiêu thụ nông sản và cả vũ khí từ quốc gia này. Tuy nhiên, dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu – nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, mối quan hệ này dần trở nên căng thẳng. Việc ông công khai ủng hộ các đảng cực hữu tại châu Âu gây bất bình trong giới chính trị EU.

Châu Âu thay đổi lập trường

Vụ tấn công gây chấn động của Hamas vào Dải Gaza ngày 7/10/2023 từng khơi dậy làn sóng đoàn kết hiếm thấy từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Chỉ ít ngày sau, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có mặt tại Israel, đến thăm một khu vực còn ngổn ngang sau thảm kịch, gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cam kết EU sẽ “sát cánh cùng Israel”.

Thế nhưng, gần 2 năm sau, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cáo buộc bà von der Leyen “trao quyền cho một tổ chức khủng bố” khi bất ngờ kêu gọi EU gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột ở Gaza. Chính bà von der Leyen cũng thừa nhận đã có “một sự thay đổi có hệ thống, nghiêm trọng và không thể chấp nhận được” trong cuộc xung đột, đồng thời khẳng định “châu Âu cần làm nhiều hơn nữa”.

Một loạt quốc gia thậm chí đã thực hiện bước đi từng được coi là không tưởng, đó là công nhận Nhà nước Palestine. Trong khi đó, trước áp lực từ làn sóng phẫn nộ về thảm họa nhân đạo, ngày càng nhiều lãnh đạo châu Âu công khai chỉ trích Israel, thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chấp thuận ngừng bắn và mở lối cho viện trợ nhân đạo.

Sự thay đổi lập trường này thể hiện rõ qua Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người từng được xem là một trong những đồng minh trung thành nhất của Israel trong Liên minh châu Âu. Tuần trước, sau làn sóng đình công và biểu tình quy mô lớn lan rộng từ Palermo tới Milan, bà bất ngờ tuyên bố ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Israel, đồng thời lên án các hành động quân sự tại Gaza là “vi phạm chuẩn mực nhân đạo, gây ra thảm sát dân thường”.

Theo Bộ Y tế Gaza, từ ngày 7/10/2023, khi Hamas mở loạt tấn công vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt giữ làm con tin, các chiến dịch quân sự của Israel đã khiến con số thương vong vượt mốc 66.000 người, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. Cuộc chiến cũng đã tàn phá phần lớn dải đất hẹp này, khiến 90% dân số phải di dời và khiến nạn đói lan rộng khắp Gaza.

Số liệu của ACLED, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích dữ liệu các vụ đụng độ vũ trang, biểu tình, tấn công khủng bố, bạo lực...., cho thấy chỉ trong năm tháng qua, đã có hơn 2.000 cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại châu Âu, trung bình ít nhất 15 cuộc mỗi ngày, vượt xa con số 780 cuộc từ giai đoạn tháng 12/2024 đến tháng 4/2025. Ngược lại, chỉ có 51 cuộc biểu tình ủng hộ Israel trong cùng khoảng thời gian, một nửa trong đó diễn ra tại Đức.

Ngay cả Thủ tướng Netanyahu, khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc, cũng dường như thừa nhận xu hướng này: “Sự ủng hộ mạnh mẽ ban đầu đã nhanh chóng tan biến, khi Israel làm điều mà bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng sẽ làm sau một cuộc tấn công tàn bạo".

Theo bà Lisa Musiol, Trưởng bộ phận Quan hệ EU của Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, sự xoay trục này phần nào xuất phát từ áp lực nội bộ: các cuộc biểu tình chống chiến tranh ngày càng rầm rộ tại châu Âu, cùng những lá thư ngỏ chỉ trích chính sách Gaza của EU được ký bởi hơn 2.000 nhân viên EU đương nhiệm và 390 cựu đại sứ, quan chức cấp cao.

Trong bối cảnh ấy, bà von der Leyen đã đề xuất một loạt biện pháp chưa từng có tiền lệ: tăng thuế quan với một số mặt hàng của Israel, trừng phạt các lãnh đạo định cư Do Thái, hai thành viên nội các của ông Netanyahu, đồng thời áp lệnh trừng phạt với 10 thủ lĩnh Hamas. Những đề xuất này dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận trong cuộc họp tại Copenhagen.

Tuy nhiên, thực thi các biện pháp quan trọng của EU vẫn cần sự đồng thuận tuyệt đối – điều vốn dĩ khó đạt được trong khối 27 nước thành viên. Một số bước đi có thể thông qua theo cơ chế đa số, song để làm được điều đó, EU buộc phải có sự tham gia của các quốc gia trọng yếu như Đức hoặc Italy – hai nhân tố then chốt có thể xoay chuyển cán cân chính trị trong khối.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Đức và Italy

Sự ủng hộ của Đức dành cho Israel từ lâu chỉ đứng sau Mỹ, gắn liền với trách nhiệm lịch sử sau thảm họa Holocaust. Tuy nhiên, cuộc chiến Gaza đang phơi bày những rạn nứt trong chính trường Berlin. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz chứng kiến sự chia rẽ: đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của ông vẫn đứng về phía Israel, trong khi các đảng nhỏ hơn, đặc biệt là Dân chủ Xã hội, ngày càng lớn tiếng chỉ trích cuộc chiến.

Ông Merz đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ lo ngại trước tình cảnh căng thẳng leo thang, đồng thời tuyên bố hạn chế việc xuất khẩu vũ khí sang Israel nhưng chưa tính tới trừng phạt. Dù vậy, áp lực xã hội đang gia tăng khi hàng chục nghìn người xuống đường ở Berlin, kêu gọi chấm dứt xung đột.

Trái ngược với Đức, Italy có một mối quan hệ lịch sử khác với Israel. Theo giáo sư Elisabetta Brighi (Đại học Westminster), do ảnh hưởng của các công đoàn hùng mạnh và Vatican, Rome dễ dàng xoay chuyển hơn trước làn sóng dư luận. Thủ tướng Giorgia Meloni - người từng là một trong những đồng minh kiên định nhất của Israel, nay đã tuyên bố Italy sẵn sàng tham gia cùng Pháp, Bỉ, Luxembourg, Anh, Bồ Đào Nha và cả Canada, Úc trong việc công nhận nhà nước Palestine.

Italy và Tây Ban Nha đã cử tàu hải quân hộ tống đoàn tàu chở các nhà hoạt động nhằm phá vỡ tình trạng phong tỏa Gaza, sau khi đoàn này bị tấn công bằng UAV gần vùng biển Hy Lạp. Đồng thời, các phong trào tẩy chay Israel trên lĩnh vực văn hóa và thể thao cũng đang lan rộng. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi loại Israel khỏi các sự kiện quốc tế, sau khi người biểu tình làm gián đoạn giải đua xe Vuelta, nhấn mạnh rằng Tel Aviv không nên hiện diện “cho đến khi sự man rợ ở Gaza chấm dứt”. Một số quốc gia thậm chí đe dọa rút khỏi cuộc thi Eurovision nếu Israel vẫn được phép tham dự, gây áp lực lớn về mặt tinh thần lên Tel Aviv, bởi đây là một sự kiện văn hóa được yêu thích ở cả châu Âu và Israel.

BUỒN CỦA 'THỦ PHỦ DẦU MỎ' CHÂU ÂU: LAO ĐAO VÌ MỘT CÚ SỐC TỪ HƠN 10 NĂM TRƯỚC, TRÊN 18.000 VIỆC LÀM BIẾN MẤT, NHÂN TÀI LŨ LƯỢT XUẤT NGOẠI

Sự suy giảm của ngành công nghiệp dầu khí đã "giáng đòn" vào nền kinh tế Aberdeen - nơi được mệnh danh là thủ phủ dầu mỏ của châu Âu.

Đầu thập niên 1990, một cây ATM trên phố Union Street ở thành phố Aberdeen (Scotland) từng ghi nhận lượng rút tiền cao nhất châu Âu.

Dòng vốn đầu tư công nghệ khai thác ngoài khơi sau khủng hoảng năng lượng 1973 đã biến Aberdeen thành “thủ phủ dầu mỏ châu Âu”. Điều này đã tạo ra mức lương cao, giá bất động sản tăng vọt và tiêu dùng xa hoa.

Aberdeen là thành phố lớn thứ 3 Scotland, đồng thời là thành phố đông dân thứ 29 tại Vương quốc Anh.

Nhưng Aberdeen không thể phục hồi sau cú sốc dầu mỏ năm 2014, khi giá giảm 75% xuống chỉ còn 27 USD/thùng. Trong khi giá dầu 10 năm qua duy trì trên 65 USD/thùng, giúp Dubai hay Houston hưởng lợi từ sự phục hồi ngành dầu khí, Aberdeen vẫn chật vật. Giới doanh nghiệp cho rằng chính sách thuế cao và thiếu ưu đãi đầu tư đã làm nản lòng các nhà sản xuất.

Kết quả là, từ 2010 đến nay, thành phố mất khoảng 18.000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí. Công ty EY ước tính cứ 6 lao động thì có 1 người làm trong ngành năng lượng ngoài khơi, phần lớn ở mảng dầu khí. Các cửa hàng trên Union Street đóng cửa la liệt, và hơn 50 căn hộ không có người ở.

Triển vọng càng thêm mờ nhạt khi chính phủ Anh dừng cấp phép khoan thăm dò mới ở Biển Bắc, đồng thời áp thuế cao lên doanh nghiệp năng lượng. Các tập đoàn dầu khí khuyến nghị giảm thuế và tăng ưu đãi đầu tư có thể giúp Anh đáp ứng 1/2 nhu cầu dầu khí vào năm 2050, thay vì chưa tới 1/3 như dự báo hiện tại. Ngược lại, giới hoạt động môi trường cho rằng khai thác “những thùng dầu cuối cùng” sẽ cản trở mục tiêu khí hậu.

Trong khi đó, ngành năng lượng tái tạo của Scotland gặp thách thức về chi phí truyền tải cao và quy trình cấp phép chậm, khó bù đắp lượng việc làm mất đi từ dầu khí. Báo cáo của Đại học Robert Gordon cảnh báo lực lượng lao động ngành dầu khí ngoài khơi có thể giảm từ 75.000 người năm 2023 xuống còn 45.000–63.000 vào đầu thập niên 2030.

Một số doanh nghiệp hiện đã xoay trục. North Star – công ty vận hành tàu tại Aberdeen – hiện có 70% hợp đồng từ điện gió, so với 100% từ dầu khí cách đây 5 năm. Nhưng nhìn rộng hơn, tâm lý bi quan vẫn lan rộng. Chỉ số niềm tin kinh doanh vùng Đông Bắc Scotland tụt dốc; nhiều biệt thự thời Victoria treo biển cho thuê; và các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyển ra nước ngoài, nhất là sang vùng Vịnh, nơi thuế thấp và triển vọng ngành dầu khí sáng sủa hơn.

Một số công ty như Hunting đã lên kế hoạch mở rộng hoạt động tại vùng Vịnh, trong khi một số công ty khác đang âm thầm mở rộng hoạt động tại Trung Đông. Tập đoàn Wood Group đã nhận được lời đề nghị mua lại từ Sidara (Dubai)

“Những người có thu nhập cao đang rời đi. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho Aberdeen, mà còn cho cả Vương quốc Anh nói chung”, Nick Dalgarno từ ngân hàng đầu tư Piper Sandler nói.

Đối với nhiều kỹ sư kỳ cựu, lựa chọn đã rõ. Gavin, 52 tuổi, sau 25 năm làm việc trong lĩnh vực khai thác biển sâu ở Biển Bắc, đã chuyển sang Qatar khi chính sách thuế mới và thuế cao khiến thu nhập bị giảm mạnh. “Ở đây, dầu khí không bị coi là ‘từ ngữ bẩn’ như ở Anh”, ông nói. “Tôi chẳng thấy lý do gì để quay về”.

ITALY VÀ VÁN CỜ NGƯỢC ĐỜI HÚT GIỚI SIÊU GIÀU

Khi châu Âu ngày càng siết chặt thuế tài sản, Italy lại trải thảm đỏ mời giới siêu giàu. Một ván cờ ngược đời đầy tính toán đang biến Milan thành thủ phủ tài chính mới.

Năm 2017, khi siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Juventus, chính phủ Italy đã tung ra một chính sách táo bạo, sau này được giới tài chính ví von bằng chính tên anh: “luật CR7”. Không phải một chiến thuật trên sân cỏ, đây còn là một đòn bẩy kinh tế có sức nặng ngàn vàng: một chế độ thuế suất cố định (flat tax) cực kỳ hấp dẫn dành cho những cá nhân giàu có nước ngoài.

Theo đó, bất kỳ ai chuyển đến Italy và trở thành cư dân, với thuế, họ chỉ cần trả một khoản phí cố định 200.000 euro mỗi năm (khoảng 233.000 USD) để được miễn trừ hoàn toàn cho toàn bộ thu nhập phát sinh bên ngoài lãnh thổ nước này.

Con số trên được áp dụng cho mọi khoản lợi nhuận, từ đầu tư tài chính, bản quyền hình ảnh, lãi vốn cho đến thừa kế. Mức phí cho mỗi thành viên gia đi kèm thậm chí còn ưu đãi hơn, chỉ 25.000 euro. Chính sách có hiệu lực lên đến 15 năm, một khoảng thời gian đủ dài để các gia tộc giàu có an tâm xây dựng cơ nghiệp mới.

Đối với giới siêu giàu, đây là một lời đề nghị không thể chối từ. Matteo Pella, một chuyên gia môi giới cấp cao tại Berkshire Hathaway HomeServices, ví von một cách hình ảnh: "Đối với họ, mức thuế đó chẳng đáng kể gì. Giống như chuyện cà phê: hôm nay 2 euro, mai 4 euro, bạn cũng chẳng bỏ thói quen uống đâu".

Sự đơn giản và rõ ràng của "luật CR7" đã tạo ra một lực hút khổng lồ, biến Italy thành một thỏi nam châm thu hút tài sản toàn cầu.

Cuộc di cư của những triệu phú

Kết quả của ván cờ thuế này đến nhanh hơn dự kiến. Theo báo cáo của Henley & Partners, công ty tư vấn đầu tư và định cư hàng đầu, Italy đã trở thành điểm đến số một châu Âu và thứ ba thế giới cho các triệu phú di cư trong năm 2025. Ước tính có khoảng 3.600 triệu phú sẽ chọn "đất nước hình chiếc ủng" làm nhà mới, chỉ xếp sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (9.800) và Mỹ (7.500).

Những cái tên đình đám trong giới tài chính và kinh doanh toàn cầu đã lần lượt xuất hiện. Tỷ phú giàu nhất Ai Cập, Nassef Sawiris, đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Aston Villa, hay Phó Chủ tịch ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Richard Gnodde, là những ví dụ tiêu biểu cho làn sóng di cư thượng lưu này. Họ không chỉ mang theo tài sản cá nhân mà còn cả mạng lưới quan hệ, các cơ hội đầu tư và một phong cách sống đẳng cấp.

Cuộc di cư này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có sự phân hóa sâu sắc về chính sách thuế. Trong khi Anh quốc quyết định bãi bỏ chế độ không cư trú (non-dom) đã tồn tại hơn 200 năm, một động thái khiến nhiều ngân hàng và quỹ đầu tư rời bỏ London sau Brexit, thì Italy lại đi con đường ngược lại.

"Khắp nơi trên thế giới đang hỏi chúng tôi: Làm sao để hút các triệu phú, tỷ phú của Anh về nước họ?", Stuart Wakeling, đối tác quản lý tại Henley & Partners UK, chia sẻ. Italy đã có câu trả lời của riêng mình.

Milan tái sinh thành thủ phủ tài chính mới

Tâm điểm của sự chuyển dịch này chính là Milan, thành phố vốn được biết đến là kinh đô thời trang và công nghiệp của Italy. Giờ đây, Milan đang khoác lên mình một tấm áo mới: một trung tâm tài chính quốc tế sôi động.

"Milan đã thay đổi rất nhiều," Anna Cipriani, Giám đốc thành viên của câu lạc bộ thượng lưu Casa Cipriani Milano, nhận xét. "Không còn chỉ là một thành phố công nghiệp hay thời trang, giờ đây Milan hấp dẫn cả giới sáng tạo, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế".

Sự trỗi dậy của Milan được phản ánh rõ nét qua thị trường bất động sản. Kể từ khi chính sách thuế mới được ban hành vào năm 2017, giá bất động sản tại Milan đã tăng vọt 49%, trong khi mức tăng trung bình ở các thành phố lớn khác của Italy chỉ là 10,9%.

Theo dự báo của Knight Frank, phân khúc bất động sản cao cấp tại đây sẽ tiếp tục tăng thêm 3,5% trong năm 2025. Sức nóng không chỉ dừng lại ở Milan mà còn lan tỏa ra các "thiên đường nghỉ dưỡng" lân cận như hồ Como, vùng Tuscany hay Riviera.

Để phục vụ tầng lớp cư dân mới, hàng loạt dịch vụ xa xỉ đã mọc lên. Các câu lạc bộ thành viên tư nhân, độc quyền như The Wilde hay Casa Cipriani nhanh chóng trở thành nơi quy tụ của giới tinh hoa. Dòng tiền đầu tư không chỉ chảy vào bất động sản mà còn kích thích sự phát triển của các ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tài chính.

Ván cờ ngược dòng châu Âu

Chiến lược của Italy càng trở nên độc đáo khi đặt trong bối cảnh chung của châu Âu. Lục địa già đang chứng kiến một cuộc tranh luận nảy lửa về bất bình đẳng tài sản. Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), 5% dân số giàu nhất khu vực đồng euro đang nắm giữ tới 45% tài sản ròng. Điều này thúc đẩy nhiều quốc gia cân nhắc việc siết chặt thuế tài sản.

Tây Ban Nha không chỉ duy trì thuế tài sản ròng lũy tiến lên đến 3,5% mà còn áp thêm "thuế đoàn kết" đối với những cá nhân sở hữu trên 3 triệu euro. Pháp đang thảo luận về việc mở rộng thuế đối với bất động sản có giá trị ròng từ 1,3 triệu euro. Thụy Sĩ và Na Uy là hai quốc gia còn lại vẫn duy trì thuế trên tổng tài sản ròng cá nhân.

Trong khi đó, hàng loạt quốc gia châu Âu khác như Áo, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã bãi bỏ thuế tài sản từ nhiều thập kỷ trước do lo ngại về chi phí quản lý cao và nguy cơ tháo chạy vốn (capital flight). Kinh nghiệm cho thấy, khi thuế suất quá cao, giới siêu giàu, với khả năng di chuyển linh hoạt, sẽ dễ dàng chuyển tài sản hoặc định cư sang các "thiên đường thuế" khác.

Italy đã học được bài học này và quyết định chơi một ván cờ ngược lại: thay vì cố gắng đánh thuế một phần nhỏ tài sản của người giàu, họ mời người giàu đến, thu một khoản phí cố định chắc chắn và trông đợi vào những lợi ích kinh tế lan tỏa.

Tất nhiên, chiến lược của Italy không phải không có tranh cãi. Giới phê bình cho rằng khoản thu 200.000 euro từ mỗi triệu phú chỉ là "muối bỏ bể" so với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ của quốc gia.

Họ lo ngại rằng chính sách này sẽ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, khi lợi ích chỉ tập trung vào các khu vực vốn đã thịnh vượng như Milan hay hồ Como, trong khi người dân bình thường vẫn phải đối mặt với gánh nặng thuế cao. Nguy cơ về một "cuộc đua xuống đáy" về thuế khóa, nơi các quốc gia cạnh tranh nhau bằng cách giảm thuế để thu hút người giàu, cũng là một mối lo ngại hiện hữu.

Tuy nhiên, ở góc độ kinh doanh, làn sóng di cư này đang tạo ra một "vòng quay kinh tế" tích cực. Anna Cipriani tin tưởng: "Khi giới siêu giàu chuyển tới, khách sạn mọc lên, dịch vụ theo đó tăng trưởng. Nhiều nhà đầu tư đổ vào thành phố sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương".

Nguồn: Báo Tin Tức; VOV; Soha; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang