EU: Chi tiêu tiết kiệm; Quân sự hóa kinh tế; Biểu tình phản đối xung đột ở Gaza; Tiếp tục ủng hộ Ukraine; Macron ‘sát muối’ vào Israel

NGHỊCH LÝ: NGƯỜI CHÂU ÂU TIẾT KIỆM, NGƯỜI MỸ CHI TIÊU THOẢI MÁI

Trong khi người châu Âu tiết kiệm thì người tiêu dùng Mỹ vẫn chi tiêu khá thoải mái, giúp duy trì nhịp tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Các hộ gia đình ở châu Âu đang tiết kiệm với tỷ lệ cao hơn so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19, đặt ra một thách thức đối với tăng trưởng kinh tế khu vực. Trái lại, người tiêu dùng Mỹ vẫn chi tiêu khá thoải mái, giúp duy trì nhịp tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong thời gian đại dịch, tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt ở cả hai bờ Đại Tây Dương do người tiêu dùng buộc phải ở nhà và không có cơ hội để chi tiêu cho các dịch vụ. Nhưng trong khi người Mỹ đã chi tiêu thoải mái kể từ khi các biện pháp chống dịch được gỡ bỏ, người châu Âu dường như vẫn “thắt lưng buộc bụng” để chống lại cảm giác bất an mà họ có sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra.

Người châu Âu tiết kiệm, người Mỹ thoải mái mua sắm

Theo dữ liệu do cơ quan thống kê Eurostat công bố hôm thứ Sáu vừa rồi, tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình ở khu vực đồng tiền chung châu Âu eurozone đã tăng lên mức cao nhất 3 năm là 15,7% trong trong quý 2 năm nay, cao hơn nhiều so với mức bình quân trước đại dịch là 12,3%.

Mặc dù việc so sánh tỷ lệ tiết kiệm ở châu Âu và Mỹ có thể khập khiễng, xu hướng tiết kiệm ở Mỹ có sự khác biệt rõ rệt so với ở châu Âu - và hoạt động chi tiêu mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế Mỹ sau đại dịch. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân của người Mỹ trong quý 2 là 5,2%, thấp hơn mức trung bình 6,1% trong giai đoạn 2010-2019.

“Tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn của Mỹ đã giúp thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, vốn là động lực chính cho tăng trưởng của Mỹ và là lý do chính khiến nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn nền kinh tế châu Âu. Người tiêu dùng Mỹ đang nắm quyền điều khiển chuyến tàu kinh tế toàn cầu”, ông Mark Zandi - nhà kinh tế trưởng của Moody's Analytics - nhận định với tờ báo Financial Times.

Theo dự báo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đang trên đà đạt mức tăng trưởng 2,6% ở Mỹ trong năm nay - nhờ chi tiêu hộ gia đình diễn ra mạnh mẽ - so với mức dự báo tăng chỉ 0,7% ở khu vực đồng euro và 1,1% ở Anh.

Theo dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu vừa rồi, nền kinh tế đã tạo thêm được 254.000 việc làm mới trong tháng 9, một con số vượt xa dự báo. Đây là một chỉ báo về sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ và cả hoạt động tiêu dùng, vì công ăn việc làm tốt sẽ tạo ra thu nhập tốt và tâm lý lạc quan, giúp người tiêu dùng thoải mái hơn khi chi tiêu.

Ngoài ra, ông Zandi cho rằng thị trường chứng khoán sôi động và giá bất động sản cao đã giúp tài sản của các hộ gia đình Mỹ tăng lên. Trái lại ở châu Âu, nơi người dân đầu tư chứng khoán ít hơn, tác động từ giá cổ phiếu tăng đối với tiêu dùng cũng hạn chế hơn.

Lý do khiến người châu Âu thắt chặt chi tiêu

Cũng theo ông Zandi, người châu Âu có nhiều khoản vay thế chấp nhà kỳ hạn ngắn hơn so với người Mỹ, khiến họ phải tiết kiệm nhiều hơn để đề phòng tình huống lãi suất tăng. Trong khi đó, nhiều người Mỹ vay thế chấp nhà đã chốt được những khoản vay kỳ hạn 15-30 năm với lãi suất cố định ở mức thấp.

Ông Nathan Sheets, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Citi, nhận định: “Các hộ gia đình Mỹ đang ở vào một vị thế mà họ vẫn có thể cảm thấy thoải mái khi duy trì mức tiết kiệm tương đối thấp. Người tiêu dùng châu Âu rất thận trọng, còn người tiêu dùng Mỹ thoải mái hơn nhiều khi chi tiêu”.

Người tiêu dùng ở Anh cũng đang thận trọng. Theo dữ liệu chính thức được công bố trong tuần này, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình ở Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm là 10% trong quý 2 năm nay, cao hơn nhiều so với mức trung bình 7,5% trong giai đoạn 2010-2019.

Nhà kinh tế Simon MacAdam của công ty tư vấn Capital Economics, cho biết phần giá trị tài sản tăng thêm của các hộ gia đình châu Âu trong thời gian phong tỏa vì Covid đến hiện tại đã không còn. Ông lưu ý rằng các hộ gia đình châu Âu đang đầu tư nhiều hơn vào bất động sản so với trước đại dịch, và điều này cũng đẩy tỷ lệ tiết kiệm ở eurozone lên cao. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tiền lương được đẩy nhanh vẫn chưa mang lại hiệu ứng thúc đẩy niềm tin và chi tiêu tại khu vực này.

Sự leo thang xung đột ở Trung Đông cũng có thể góp phần tạo ra tâm lý thận trọng ở châu Âu, khu vực vốn phụ thuộc nhiều hơn Mỹ vào nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Tăng trưởng kinh tế yếu kém cũng làm suy giảm tâm lý của người tiêu dùng khu vực: quý 2 năm nay, GDP của Đức - nền kinh tế lớn nhất eurozone - suy giảm.

Bà Samy Chaar, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Lombard Odier, cho biết: “Người châu Âu tiết kiệm nhiều hơn vì họ vẫn chưa có được cảm giác yên tâm về tương lai, khi chiến tranh tiếp diễn và kinh tế Đức đang trong tình trạng ảm đạm. Có rất nhiều thứ đã thay đổi và không hề theo chiều hướng tốt”.

Giới chuyên gia kinh tế lưu ý thêm rằng số liệu tiết kiệm là rất khó ước tính, vì tiết kiệm là sự phần chênh lệch giữa hai con số không chắc chắn gồm thu nhập và tiêu dùng. Tuy vậy, OECD dự báo tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình ở Đức và eurozone sẽ tiếp tục cao hơn mức trung bình trước đại dịch và cao hơn so với mức ở Mỹ cho đến ít nhất năm 2025. Tổ chức này cũng dự báo tỷ lệ tiết kiệm ở Anh vào năm 2025 sẽ cao hơn so với trước đại dịch.

 

 

QUÂN SỰ HÓA KINH TẾ CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP?

Liên minh châu Âu đối mặt hàng loạt khủng hoảng, từ chi phí sinh hoạt tăng 30% đến làn sóng cực hữu trỗi dậy, đe dọa nền tảng chính trị - xã hội.

Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng, gia tăng sự lo ngại và bất an về tương lai của khối này. Những cuộc khủng hoảng này, từ kinh tế đến chính trị, đã phơi bày những điểm yếu của hệ thống tân tự do mà EU đang theo đuổi, và cách lãnh đạo của khối thường bị cho là thiếu hiệu quả hoặc đi sai hướng.

Thay vì giải quyết tận gốc những vấn đề đang tồn tại, EU dường như ngày càng tập trung vào quân sự hóa, đặc biệt là trong cách ứng phó với cuộc chiến ở Ukraine, làm cho cấu trúc xã hội và chính trị thêm phần căng thẳng.

EU đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen, làm rung chuyển nền tảng của các hệ thống chính trị và xã hội của khối này. Các cuộc khủng hoảng này không chỉ làm suy yếu niềm tin của công chúng vào EU mà còn tạo điều kiện cho các phong trào cực hữu nổi lên mạnh mẽ tại nhiều quốc gia thành viên.

Một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất là khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Giá năng lượng leo thang, phần lớn do tác động từ cuộc chiến tại Ukraine và các lệnh trừng phạt lên Nga, đã ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình tại châu Âu.

Lạm phát cũng tăng cao, khiến các nhu cầu thiết yếu như lương thực và dịch vụ tiện ích trở nên khó khăn hơn. Sự bóp nghẹt về kinh tế này đã dẫn đến sự bất mãn rộng khắp, với nhiều cuộc biểu tình và đình công liên tiếp diễn ra tại các quốc gia như Pháp, Đức và Ý.

Ngoài ra, khủng hoảng nhà ở cũng đang trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại các trung tâm đô thị lớn. Sự khan hiếm nhà ở giá rẻ càng trở nên trầm trọng hơn khi thị trường bất động sản bị chi phối bởi các quỹ đầu tư tư nhân. Điều này đã đẩy giá bất động sản lên cao, khiến việc tìm kiếm nhà ở giá hợp lý trở thành một thách thức lớn đối với người dân bình thường.

Ở các quốc gia như Hà Lan, Tây Ban Nha và Ireland, vấn đề nhà ở đã trở thành một trong những vấn đề xã hội nổi cộm, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng.

Thêm vào đó, khủng hoảng di cư vẫn tiếp tục gây chia rẽ các quốc gia thành viên EU. Trong khi châu Âu phải đối mặt với làn sóng di cư và tị nạn từ các khu vực chiến tranh và suy thoái kinh tế như Trung Đông và châu Phi, nhiều quốc gia trong EU lại chứng kiến sự trỗi dậy của các đảng phái cực hữu chống nhập cư. Những đảng phái này khai thác nỗi lo sợ về việc mất bản sắc văn hóa và bất an về kinh tế. Sự thiếu thống nhất trong việc đưa ra một chính sách chung về di cư nhân đạo và hợp lý đã dẫn đến sự bất đồng sâu sắc trong nội bộ EU.

Bên cạnh đó, mặc dù đã phục hồi sau tác động kinh tế nặng nề từ đại dịch COVID-19, EU vẫn gặp khó khăn với tăng trưởng kinh tế trì trệ. Sự bất bình đẳng giữa các quốc gia ở phía Bắc và phía Nam châu Âu vẫn tồn tại, với những quốc gia như Hy Lạp và Ý tiếp tục đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao và nợ công lớn.

Hiệu suất kinh tế yếu kém của các khu vực kể trên càng bị phức tạp bởi những thách thức mới như tự động hóa, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu từ các nền kinh tế mới nổi.

Còn một mối lo ngại lớn nữa chính là khủng hoảng chính trị, khi các phong trào cực hữu đang ngày càng lớn mạnh tại nhiều quốc gia thành viên. Những phong trào này, đe dọa đến các giá trị dân chủ tự do và sự đoàn kết của EU, đã đạt được những thắng lợi bầu cử đáng kể.

Đơn cử như Đảng Tự do cực hữu của Áo đã giành được 30% phiếu bầu, cho thấy sự phân hóa chính trị nghiêm trọng tại châu Âu. Các phong trào tương tự cũng đang cầm quyền hoặc hỗ trợ chính phủ tại chín quốc gia khác trong EU, bao gồm cả Ý, Hungary và Ba Lan.

Trước tình hình khủng hoảng đan xen như vậy, phản ứng của EU ngày càng tập trung vào quân sự hóa và củng cố năng lực phòng thủ, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Thay vì chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế nội tại, các nước thành viên dường như đồng lòng đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và tăng cường quan hệ với các đồng minh quân sự như NATO.

Tuy nhiên, điều này không khỏi làm dấy lên những lo ngại về việc EU đang chuyển hướng khỏi các giá trị cốt lõi như đoàn kết xã hội và bảo vệ dân chủ, thay vào đó là thúc đẩy một chiến lược quân sự hóa chưa từng có trong nhiều thập kỷ.

Trong khi các cuộc khủng hoảng tiếp tục leo thang, tương lai của EU ngày càng trở nên bất định. Sự phân hóa nội bộ, từ chính sách di cư cho đến kinh tế và quốc phòng, đặt ra câu hỏi liệu Liên minh châu Âu có thể giữ vững được sự đoàn kết và ổn định trong những năm tới hay không.

 

 

LÀN SÓNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI XUNG ĐỘT TẠI GAZA LAN RỘNG

Xung đột tại Gaza ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền chính trị, an ninh và kinh tế thế giới.

Xung đột tại Gaza, bắt đầu vào ngày 7/10 năm ngoái, đã tạo ra những thảm kịch khủng khiếp, khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 100 công dân Israel bị bắt làm con tin và hủy hoại phần lớn Dải Gaza.

Kỷ niệm một năm xung đột diễn ra, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn trên khắp châu Âu để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine và kêu gọi chấm dứt bạo lực.

Tại Rome (Ý), hàng nghìn người đã tham gia biểu tình ôn hòa. Song cuộc biểu tình đã xảy ra căng thẳng khi một nhóm nhỏ người biểu tình cố gắng tiến vào trung tâm thành phố bất chấp lệnh cấm từ chính quyền địa phương, lo ngại về an ninh. Nhóm người biểu tình này đã ném đá, chai lọ và pháo vào cảnh sát. Cảnh sát đã buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Ít nhất 30 cảnh sát và 3 người biểu tình đã bị thương. Tuy nhiên, phần lớn cuộc biểu tình vẫn diễn ra trong hòa bình với những khẩu hiệu như "Giải phóng Palestine" và "Chấm dứt xung đột ngay lập tức".

Tại London (Vương quốc Anh), hàng ngàn người biểu tình đã diễu hành qua Phố Downing trong bầu không khí căng thẳng khi những người ủng hộ Palestine và Israel cùng xuất hiện. Các cuộc xô xát nổ ra khi cảnh sát cố gắng ngăn cản những người biểu tình vượt qua hàng rào chắn. Cảnh sát TP này cho biết ít nhất 17 người đã bị bắt vì các vi phạm như gây rối trật tự công cộng, tổ chức các cuộc biểu tình bị cấm và hành vi tấn công.

Ở Madrid (Tây Ban Nha), hàng ngàn người đã xuống đường yêu cầu ngừng bắn tại Dải Gaza. Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, không có xô xát với lực lượng cảnh sát. Enrique Quintanilla, đại diện nhóm 'Giải trừ vũ khí Madrid', phát biểu: "Hàng ngàn người đã thiệt mạng ở Gaza và Lebanon. Chúng ta phải chấm dứt tình trạng này ngay lập tức."

Tại Hamburg (Đức), khoảng 950 người tham gia biểu tình trong bầu không khí hòa bình, vẫy cờ Palestine và Lebanon, đồng thời hô vang khẩu hiệu "Ngừng hành vi diệt chủng". Ngoài ra, hai cuộc biểu tình nhỏ hơn ủng hộ Israel cũng diễn ra mà không xảy ra sự cố.

TP Belgrade (Serbia) chứng kiến khoảng 200 người đã tham gia biểu tình, kêu gọi "Giải phóng Palestine" và phản đối việc chính phủ Serbia xuất khẩu vũ khí sang Israel. Người tổ chức cuộc biểu tình, Mihajlo Nikolic, cho biết kể từ ngày 7/10 năm ngoái, giá trị vũ khí mà Serbia xuất khẩu sang Israel đã lên tới ít nhất 20 triệu euro.

"Chúng tôi phản đối việc xuất khẩu vũ khí này" - ông Nikolic nhấn mạnh.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cũng dự kiến diễn ra tại nhiều quốc gia khác trên khắp châu Âu, bao gồm Hy Lạp, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.

Lực lượng an ninh ở nhiều quốc gia đã cảnh báo về nguy cơ khủng bố và các cuộc biểu tình bạo lực trước nguy cơ xung đột ở Trung Đông lan rộng. Chính quyền nhiều TP lo ngại cuộc chiến kéo dài có thể làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố.

Kéo dài trong hơn một năm, xung đột tại Gaza để lại những tác động sâu rộng không chỉ đối với các bên liên quan mà còn với cộng đồng quốc tế. Các cuộc biểu tình tại châu Âu phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng về xung đột này cũng như một kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình và ngừng bắn. Mặc dù các nỗ lực quốc tế đang được triển khai nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, tình hình vẫn tiếp tục bế tắc, khi cả hai bên vẫn chưa tìm được con đường hòa bình bền vững.

 

 

VÌ SAO EU VẪN KIÊN QUYẾT ỦNG HỘ UKRAINE?

Một số nhà quan sát cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình khủng hoảng và giới lãnh đạo của khối này tìm cách vượt qua khủng hoảng bằng chiến tranh, cụ thể là cổ xúy cho xung đột Nga - Ukraine. Theo họ, chính sách tân tự do của EU hiện nay lấy các tập đoàn tư bản làm trung tâm và bớt chú ý đến phúc lợi xã hội.

***Khủng hoảng của EU và chủ trương ủng hộ xung đột Ukraine

Vào đầu tháng 10/2024, một lần nữa nỗi lo lắng và tức giận về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) lại gia tăng. Liên minh này đã chìm trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc hay chính xác hơn, chìm trong đa khủng hoảng sâu sắc: khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, khủng hoảng nhà cửa, khủng hoảng nhập cư, khủng hoảng tăng trưởng trì trệ, và trên tất cả, khủng hoảng chính trị. EU đang đối mặt với một thách thức lớn từ phe cực hữu đang trỗi dậy trong các cuộc bầu cử ở nhiều nước trong khối này, đe dọa nhổ bật tung sự gắn kết mong manh và “những giá trị tự do” của EU.

Chỉ cách đây độ một tuần, đảng Tự do cực hữu giành chiến thắng trong bầu cử Áo với tỷ lệ phiếu bầu cho họ lên tới 30%. Sự lên ngôi của phe cực hữu được lặp lại tại 9 trong số 27 quốc gia EU.

Trên bình diện quốc tế, thách thức đáng kể nhất với EU có lẽ là cuộc xung đột vũ trang đang tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine, hiện chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong khi dòng vũ khí từ châu Âu và Mỹ vẫn đổ vào Ukraine. Và dĩ nhiên, vẫn còn đó bóng ma biến đổi khí hâu, tiếp tục gây ra nhiều thiên tai chết người.

Đáng chú ý, phản ứng của giới lãnh đạo chính trị EU trước những khủng hoảng đang gia tăng này lại không phải là đi vào giải quyết căn nguyên của các vấn đề, mà hiện đều gắn với các chính sách tân tự do mang tính tiêu cực được họ theo đuổi một cách hồ hởi. Thay vào đó, phản ứng của họ lại là cổ xúy cho xung đột vũ trang, có lẽ với hy vọng viễn cảnh chiến tranh sẽ khiến người dân châu Âu quên đi những nỗi vất vả và đau khổ trước mắt.

Một số nhà quan sát cho rằng chính sách kinh tế hiện nay của EU nhằm bảo vệ quyền lợi của những người giàu và lợi nhuận của các tập đoàn, công ty chứ không phải xuất phát từ nỗi lo và phúc lợi của những công dân EU bình thường.

Từ đó, họ cho rằng nhà nước phúc lợi tại châu Âu đang bị thu hẹp; tại đây, nghề nghiệp trở nên bất ổn, giá lương thực, nhà ở và các tiện ích cuộc sống ngày càng đắt đỏ, vượt quá tầm với của nhiều người dân EU. Ngoài ra, chính sách tự do mới của EU cũng bị cho là đang bòn rút, tàn phá nền kinh tế của các nước Nam Toàn cầu và thúc đẩy nhập cư vào châu Âu.

Quy mọi trách nhiệm về Nga, tiếp tục rót vũ khí cho Ukraine

Trong 2 năm qua, chúng ta đã liên tục lắng nghe đại diện của EU nói rằng mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu là nước Nga và rằng giải pháp cho vấn đề này là đánh bại Nga tại Ukraine . Người ta cũng lặp đi lặp lại rằng hành trình tới hòa bình là hãy leo thang xung đột.

Vũ khí châu Âu đang chảy vào Ukraine, với các nước EU dần dần mở rộng chủng loại của vũ khí để đưa thêm những vũ khí có độ sát thương và hủy diệt cao hơn. Và bây giờ, các nhà lãnh đạo EU, bao gồm Cao ủy đối ngoại của khối là ông Josep Borrell, đang kêu gọi cho phép Ukraine được sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để đánh sâu vào bên trong lãnh thổ Nga.

Vào ngày 19/9/2024, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết không có tính ràng buộc, kêu gọi các nước cung cấp tên lửa cho Ukraine hãy đồng ý để nước này dùng chúng tập kích các mục tiêu Nga trên đất Nga.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây chớ làm vậy. Mới đây, Nga thậm chí đã phải cập nhật học thuyết hạt nhân của mình, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân .

Quân sự hóa nền kinh tế và trạng thái bên miệng hố chiến tranh

Trong lúc quá trình leo thang cung cấp vũ khí cho Ukraine tiếp diễn thì người châu Âu lại được bảo rằng đất nước của họ cần chi thêm tiền cho vũ khí phòng thủ quốc gia nếu tình hình tại Ukraine vượt ra ngoài vòng kiểm soát và EU rơi vào trạng thái chiến tranh trực tiếp với Nga.

Andrius Kubilius - người được đề cử vào vị trí ủy viên phòng thủ EU (chức vụ mới được lập ra để xử lý cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”), tin rằng EU cần trở thành một “nhà kho vũ khí” để răn đe Nga. Tại EU, nền kinh tế thời chiến cũng bắt đầu được thúc đẩy. Người ta tuyên truyền rằng xây dựng quân đội sẽ thúc đẩy nền kinh tế đang rệu rã của châu Âu.

Hồi tháng 9, nhà kinh tế tự do Mario Draghi (cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, cựu Thủ tướng Italy) công bố một báo cáo có nhan đề “Tương lai sự cạnh tranh của châu Âu”. Báo cáo được nhiều người ngợi khen là “bước đi đúng hướng” để thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu hơn của Liên minh.

Đáng chú ý, phần giới thiệu của báo cáo được ông Draghi viết như sau: “Hòa bình là mục tiêu đầu tiên và trước hết của châu Âu. Nhưng các mối đe dọa an ninh vật chất đang gia tăng và chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống đó”. Từ đó, ông Draghi đề xuất EU đầu tư mạnh vào xây dựng công nghiệp vũ khí.

Dường như ban lãnh đạo EU đang theo đuổi câu châm ngôn Latin “Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh”.

Tuy nhiên, có một vấn đề với cách tiếp cận trên (theo đuổi chiến tranh để có được hòa bình), đó là ngày nay có sự hiện diện của vũ khí hạt nhân - thứ có thể xóa sổ nền văn minh nhân loại. Vũ khí hạt nhân đã thay đổi căn bản cán cân chiến tranh - hòa bình, đặc biệt là trong những trường hợp có sự liên quan của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ở đây có người lý giải rằng ban lãnh đạo châu Âu chỉ đơn giản là đang “đao to búa lớn” chứ thực sự không muốn có những hành động cụ thể tạo ra chiến tranh. Tuy nhiên, sự mập mờ cùng những lời hăm dọa vẫn rất nguy hiểm vì chúng mở ra không gian cho những sự cố quân sự với những hậu quả nặng nề khôn lường.

 

 

ÔNG MACRON KHÔNG CHUYỂN VŨ KHÍ CHO ISRAEL, ÔNG NETANYAHU NÓI ‘ĐÁNG XẤU HỔ’

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc ông Macron kêu gọi ngừng giao vũ khí cho Israel để sử dụng tại Gaza.

Ông Macron nói với đài France Inter rằng "điều ưu tiên là chúng ta trở lại với một giải pháp chính trị và chúng ta ngừng cung cấp vũ khí để chiến đấu ở Gaza."

Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris vào thứ Bảy (5/10), tổng thống Pháp đã nhấn mạnh mối quan ngại của mình về việc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn bất chấp các lời kêu gọi ngừng bắn, và ông cũng chỉ trích quyết định của Israel đưa quân đội vào Lebanon.

Ông Netanyahu đã phản ứng: "Thật đáng xấu hổ," ám chỉ đến Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã kêu gọi điều mà ông mô tả là một lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc ông Macron kêu gọi ngừng giao vũ khí cho Israel để sử dụng tại Gaza.

Ông Macron nói với đài France Inter rằng "điều ưu tiên là chúng ta trở lại với một giải pháp chính trị và chúng ta ngừng cung cấp vũ khí để chiến đấu ở Gaza."

Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris vào thứ Bảy (5/10), tổng thống Pháp đã nhấn mạnh mối quan ngại của mình về việc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn bất chấp các lời kêu gọi ngừng bắn và ông cũng chỉ trích quyết định của Israel đưa quân vào Lebanon.

Ông Netanyahu đã phản ứng: "Thật đáng xấu hổ," ám chỉ đến Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã kêu gọi điều mà ông mô tả là một lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.

Trong một video do văn phòng của thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu nói "Israel sẽ chiến thắng dù có hoặc không có sự ủng hộ của họ", đồng thời bổ sung rằng việc kêu gọi lệnh cấm vũ khí là "điều đáng xấu hổ".

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Pháp, được thu vào thứ Ba 1/10 và phát sóng vào thứ Bảy 5/10, Tổng thống Macron đã nói rằng "Pháp không cung cấp bất kỳ" vũ khí nào cho Israel.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta không được lắng nghe.”

"Tôi nghĩ đây là một sai lầm, bao gồm cả đối với an ninh của Israel," ông nói, đồng thời cho rằng xung đột đang dẫn đến "thù hận".

Ông Macron cũng nói việc tránh leo thang xung đột ở Lebanon là một "ưu tiên" và rằng " Lebanon không thể trở thành một Gaza mới".

Văn phòng của ông Netanyahu đã phản ứng bằng cách nói rằng bất kỳ quốc gia nào không đứng về phía Israel đều đang ủng hộ Iran, ủng hộ các đồng minh và tay sai của Iran.

Ông Netanyahu nói: "Khi Israel chiến đấu chống lại các lực lượng man rợ do Iran cầm đầu, tất cả các quốc gia văn minh nên sát cánh cùng Israel."

"Thế nhưng, Tổng thống Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác hiện đang kêu gọi lệnh cấm vũ khí đối với Israel. Thật đáng xấu hổ."

Văn phòng của ông Macron sau đó cho biết Pháp là "một người bạn thủy chung của Israel", đồng thời cho rằng phản ứng của ông Netanyahu là "quá mức và xa rời mối quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Israel".

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 tại Grand Palais ở Paris vào thứ Bảy, Tổng thống Macron nói rằng trong khi cả Mỹ và Pháp đều kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon thì: "Tôi tiếc rằng Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một sự lựa chọn khác, đã gánh trách nhiệm này, ở đây là các chiến dịch trên bộ bên trong lãnh thổ của Lebanon."

Tuy nhiên, ông Macron đã khẳng định quyền tự vệ của Israel và cho biết ông sẽ gặp gỡ người nhà của những người Israel gốc Pháp bị giam giữ làm con tin ở Gaza vào thứ Hai (7/10).

Ngày thứ Hai sẽ đánh dấu một năm kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin. Kể từ đó, hơn 40.000 người đã thiệt mạng ở Gaza, theo Bộ Y tế do Hamas quản lý tại vùng lãnh thổ này.

 

Nguồn: VnEconomy; Công Luận; Kinh tế & Đô thị; Soha; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang