(1).jpg)
NHÀ SỬ HỌC QUÂN SỰ ĐỨC CẢNH BÁO
Liệu châu Âu có chống lại Nga tấn công hay không?
Nhà sử học người Đức Sönke Neitzel lập luận trong một podcast của báo Bild rằng phương Tây không nên đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga.
Theo nhận xét, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, khả năng phòng thủ của châu Âu, đặc biệt là Đức, vốn còn nhiều thiếu sót, sẽ cực kỳ nan giải: "Việc bắt kịp về mặt công nghệ sẽ vô cùng khó khăn", chuyên gia này nhận định.
"Đây là một câu hỏi then chốt liên quan đến tất cả các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh và chuyên gia quân sự trên lục địa: liệu châu Âu có thể chống chọi được một cuộc tấn công của Nga hay không"?
Mặc dù Quân đội Nga ở Ukraine đang tiến quân chậm và chịu tổn thất nặng nề, giáo sư Sönke Neitzel (Đại học Potsdam) - một nhà sử học quân sự nổi tiếng, cảnh báo về sai lầm nguy hiểm: bất chấp mọi điểm yếu, mối đe dọa từ Nga không nên bị đánh giá thấp - nhất là vì khả năng phòng thủ của châu Âu và Đức còn nhiều thiếu sót.
"Lập trường của tôi vẫn không thay đổi: chúng ta không được đánh giá thấp Nga," ông Neitzel nói trong một chương trình podcast do Phó Tổng biên tập tờ Bild - ông Paul Ronzheimer, chủ trì.
Vị chuyên gia tin rằng ý kiến cho rằng Nga sẽ không xung đột với NATO vì những thành công khiêm tốn của họ ở Ukraine là "hoàn toàn sai lầm, bởi vì chúng ta đơn giản không thể dự đoán được hành động quân sự sẽ diễn biến như thế nào".
Diễn biến khó lường
Ông Neitzel cảnh báo về "những diễn biến khó lường" và giải thích: "Với tư cách là một nhà sử học, tôi cho rằng điều tương tự cũng có thể nói về Anh và Pháp vào năm 1917, khi họ không thể tiến xa hơn trước quân Đức. Và một năm sau, quân Đức và Áo đã thua cuộc chiến".
Tình hình quân sự có thể thay đổi đột ngột bất cứ lúc nào. Và cùng với đó là mối đe dọa đối với chúng ta: "Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trong năm nay. Liệu bằng một thỏa thuận ngừng bắn hay sự sụp đổ của Ukraine - ai có thể dự đoán được điều đó? Và khi đó tình hình sẽ hoàn toàn khác".
Ông Nietziel cũng không đồng ý với nhận định rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không tấn công NATO trong khi quân đội nước này đang đóng quân ở Ukraine và lập luận rằng ngay cả trong cuộc chiến Ukraine, khả năng một "cuộc tấn công hạn chế" vào các nước Baltic cũng không thể bị loại trừ.
Thực sự khó khăn nếu không có Mỹ
Theo ông Nietzzel, Quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ mạnh lên đáng kể từ cuối năm 2027 nhờ các dự án vũ khí trị giá hàng tỷ đô la. Điều này sẽ ảnh hưởng đến lục quân, không quân, cũng như máy bay không người lái và các biện pháp đối phó, nhưng liệu điều này có đủ để răn đe hoặc đẩy lùi một cuộc tấn công khi không có sự hỗ trợ của Mỹ?
Sự vượt trội về công nghệ là điều thiết yếu. Tuy nhiên chỉ Hoa Kỳ mới có thể giải quyết xung đột bằng lợi thế này.
"Các nước NATO châu Âu chưa bao giờ tự mình tiến hành các chiến dịch không kích quy mô lớn. Không phải ở Kosovo, không phải ở Libya, không phải ở Trung Đông" - họ luôn được người Mỹ dẫn đầu. Nếu không có khả năng tình báo và tác chiến điện tử của Hoa Kỳ, điều này sẽ "thực sự khó khăn", vị chuyên gia kết luận.
DOANH NGHIỆP ĐỨC 'THÁO CHẠY' KHỎI MỸ, CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ SANG TRUNG QUỐC
Đầu tư vào Trung Quốc
Vừa qua, Viện Kinh tế Đức (IW) có trụ sở tại Cologne (Köln) đã công bố số liệu về đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại thị trường nước ngoài.
Báo cáo nhận định, bất chấp đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc, thị trường rộng lớn của nước này vẫn tiếp tục thu hút các doanh nghiệp Đức.
Trong năm vừa qua, các công ty Đức đã gia tăng đáng kể đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc, trong khi thu hẹp hoạt động tại Mỹ chủ yếu do những bất ổn từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Theo số liệu của Viện IW, tổng vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Đức vào Trung Quốc trong năm 2025 tăng thêm hơn 7 tỷ Euro (tương đương 8,33 tỷ USD), mức cao nhất kể từ năm 2021, tăng khoảng 50% so với năm 2024. Con số này cũng cao hơn mức trung bình dài hạn giai đoạn 2010-2024 là 6 tỷ Euro.
Ông Jürgen Matthes, Trưởng bộ phận Chính sách kinh tế quốc tế, tài chính và thị trường bất động sản của IW, nhận định các doanh nghiệp Đức tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn.
Đầu tư vào Mỹ
Trái lại, trong năm đầu tiên thuộc nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ sụt giảm mạnh. Từ tháng 2 đến tháng 11/2025, vốn đầu tư trực tiếp giảm 45%, xuống còn khoảng 10,2 tỷ Euro.
Chuyên gia của IW cho biết, phần lớn nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Trung Quốc đến từ lợi nhuận của các công ty con tại nước này được tái đầu tư tại chỗ, thay vì chuyển về Đức. Tổng giá trị vốn tái đầu tư từ lợi nhuận tại Trung Quốc ước tính khoảng 12 tỷ Euro, cao hơn nhiều so với mức đầu tư mới là 7 tỷ Euro.
Theo ông Matthes, sự chênh lệch này cho thấy vẫn có một số doanh nghiệp Đức rút vốn khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều công ty, đặc biệt là các tập đoàn lớn, vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư, chấp nhận sức ép từ phía Trung Quốc trong việc yêu cầu nội địa hóa chuỗi giá trị.
Chiến lược Trung Quốc cho Trung Quốc
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức áp dụng chiến lược “Trung Quốc cho Trung Quốc”, thậm chí “Trung Quốc cho thế giới”, với việc tăng cường sử dụng nhà cung ứng địa phương và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Đức.
Cách tiếp cận này giúp các doanh nghiệp tránh được rủi ro từ thuế quan và hạn chế xuất khẩu có thể xảy ra, đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm ngay tại Trung Quốc.
Tập đoàn EBM-Papst, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ quạt gió, là một ví dụ điển hình khi đầu tư thêm 30 triệu Euro để mở rộng cơ sở tại thành phố Tây An (Trung Quốc).
Đại diện doanh nghiệp này cho biết, việc phát triển và sản xuất ngay tại nơi có khách hàng giúp công ty nâng cao tính linh hoạt, khả năng thích ứng và giảm phụ thuộc vào các biến động toàn cầu.
Cảnh báo
Tuy nhiên, IW cảnh báo xu hướng sản xuất tại chỗ này nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực đến cán cân xuất khẩu của Đức. Việc xuất khẩu sang Trung Quốc được dự báo tiếp tục suy giảm, trong bối cảnh doanh nghiệp Đức đang chịu nhiều bất lợi từ sự biến dạng cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc.
CHỊU HẬU QUẢ VÌ NGA - MỸ GIẰNG CO DẦU MỎ
(1).jpg)
Nhà máy lọc dầu PCK
Thuộc sở hữu của tập đoàn Nga, do Đức vận hành, nhưng lại có thể bị Mỹ “bóp nghẹt” bằng lệnh trừng phạt.
Cách Berlin khoảng 100km về phía bắc có một nhà máy lọc dầu đang trở thành điểm nghẽn địa chính trị nguy hiểm nhất của nước Đức.
Nhà máy PCK tại thị trấn Schwedt thuộc sở hữu của tập đoàn Nga Rosneft, do Đức vận hành, nhưng lại có thể bị Mỹ “bóp nghẹt” bằng lệnh trừng phạt. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, thủ đô Berlin có nguy cơ thiếu nghiêm trọng nhiên liệu.
PCK Schwedt không phải một cơ sở bình thường. Nhà máy này cung cấp 90% xăng, dầu sưởi và nhiên liệu hàng không cho Berlin, sân bay của thủ đô và toàn Tiểu bang Brandenburg. Việc nhà máy ngừng hoạt động không chỉ là một sự cố công nghiệp, mà là đòn đánh trực diện vào an ninh năng lượng của nước Đức.
Năm 2022, Berlin đặt PCK dưới sự giám sát của cơ quan quản lý năng lượng liên bang, nhưng không tịch thu cổ phần. Rosneft vẫn nắm 54% cổ phần, Shell sở hữu 37,5%. Quyết định “nửa vời” này xuất phát từ nỗi lo trả đũa từ Mátxcơva. Khi đó, dầu thô Nga vẫn chảy qua đường ống dẫn dầu Druzhba dài 4.000km tới Schwedt - dòng chảy kéo dài suốt 6 thập kỷ.
Bước ngoặt đến vào tháng 10 năm ngoái, khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Rosneft và tài sản tại châu Âu, giữa lúc Washington và Mátxcơva thăm dò đối thoại về Ukraina. Động thái này không được phối hợp với Berlin, khiến PCK suýt phá sản. Đức buộc phải xin Mỹ một đợt miễn trừ 6 tháng, lập luận rằng Rosneft không còn quyền kiểm soát thực tế nhà máy.
Với thị trấn Schwedt - nơi nhà máy được xây dựng từ thập niên 1960 - PCK là mạch sống. “Mọi thứ đều chạy bằng nhiên liệu từ đây: Xe buýt, xe cảnh sát, xe cứu thương, máy bay. Nhà máy này không thể dừng” - Thị trưởng Annekathrin Hoppe nói.
Mối nguy đang đến rất gần
Ngày 29.4, thời hạn miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với nhà máy sẽ hết hiệu lực. Chính phủ Đức đang đàm phán gấp rút với Mỹ để xin gia hạn, song song với đó, Berlin đã âm thầm khởi động lại phương án quốc hữu hóa - điều từng bị coi là “lằn ranh đỏ”.
“Dấu hiệu từ phía Mỹ là tích cực, nhưng với chính quyền này thì không ai dám chắc” - một nguồn thạo tin nói. “Vì thế, kịch bản trưng thu tài sản đang được tính đến lần nữa”.
Thời gian không đứng về phía Berlin. Các tàu chở dầu phải được đặt trước từ 1 đến 2 tháng. Ngân hàng và nhà cung cấp đang yêu cầu cam kết rằng PCK vẫn đủ khả năng thanh toán và duy trì hợp đồng. Nếu nhà máy bị buộc dừng, hàng nghìn xe tải sẽ phải vận chuyển nhiên liệu từ Bayern và khắp nước Đức suốt ngày đêm để cứu Berlin khỏi tê liệt.
Suốt nhiều năm, các chính phủ Đức tránh quốc hữu hóa vì lo Nga trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của doanh nghiệp Đức tại Nga. Nhưng với nội các của Thủ tướng Friedrich Merz, lựa chọn đang cạn dần.
Việc thay thế dầu Nga không hề dễ
Kazakhstan hiện là nhà cung cấp chính, nhưng giá cao hơn và yêu cầu trả trước. PCK còn phải nhập dầu qua các cảng Ba Lan và Đức, chi phí tăng mạnh, đồng thời điều chỉnh công nghệ để xử lý nhiều loại dầu khác nhau. Dù công suất đã phục hồi lên hơn 85%, dòng tiền vẫn bị bào mòn.
Ở Schwedt, nhiều người vẫn hy vọng một ngày dầu Nga sẽ chảy trở lại. “Chúng tôi mong hòa bình cho Ukraina” một cư dân nói, “và cũng ích kỷ một chút cho chính mình: Khi hòa bình đủ bền vững, Đức rồi sẽ lại phải giao thương với Nga”.
Nguồn: Soha; Báo Quốc Tế; Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá