- Văn nghệ
.png)
1
Người tài năng, đức hạnh
Không cần phải khoa trương.
Luôn thong dong, tự tại.
Hữu xạ tự nhiên hương.
Vì là bậc trí giả,
Họ ít khi chê người,
Mà chia sẻ trí thức
Để giúp ích cho đời.
2
Hãy học hỏi ở họ,
Dẫu gian khó, dài lâu.
Không được mới nới cũ.
Không khinh nghèo, nịnh giàu.
3
Ai đó đang bận việc,
Đừng hỏi, đừng làm phiền.
Ai đó đang đau khổ,
Lại càng không làm phiền.
4
Ai đó trót có lỗi,
Không chì chiết, coi khinh.
Việc người, người lo được.
Hãy lo việc nhà mình.
5
Thấy tốt phải khen tốt.
Thấy xấu, không được khen.
Khen, làm theo, chắc chắn
Sẽ thành xấu và hèn.
6
Đời có tình, có nghĩa.
Đời là nhận và cho.
Nhận thì nên nhận ít.
Nên tăng cường sự cho.
7
Đời có ân, có oán.
Oán, không nên oán lâu.
Còn ân thì ngược lại,
Nên báo ân thật lâu.
8
Với kẻ hầu, người ở,
Phải đối xử chân tình.
Không cậy mình con chủ
Mà buông lời bất bình.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Tình yêu không là rượu cay
Mà sao ai cũng muốn say cả đời
Muốn được cảm giác bồi hồi
Muốn được bay bổng đất trời nghiêng chao
Tình yêu không có sắc màu
Mà sao ai cũng nhảy vào để yêu
Muốn hưởng cảm giác tiêu diêu
Cùng người trong mộng bồng phiêu mây trời
Tình yêu cũng rất lạ đời
Chua chát mặn đắng không mời cũng yêu
Để rồi sáng tối trưa chiều
Ngóng trông buồn nhớ liêu xiêu giọt buồn
Tình yêu như dòng suối nguồn
Khi yêu nhung nhớ vui buồn trao nhau
Đi vào mộng tưởng chiêm bao
Ôm người tình mộng dạt dào gió xuân
Để rồi cứ mãi bâng khuâng
Buồn vương thương cảm trào dâng sóng lòng
Tình yêu có phải màu hồng
Hay màu lam khói bềnh bồng trời mây
Khi yêu ai cũng ngất ngây
Cả đời ngụp lặn men say chữ...Tình
Tình yêu có thật lung linh
Mà sao bao kẻ hận tình vì yêu.
Nguồn: FB Vũ Như
.png)
Chỉ cần bạn đi chăm sóc một người già không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân, không cần nhiều, chỉ cần hai tháng thôi. Bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu "mưa máu gió tanh". Lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng những ai từng trải qua đều hiểu. Đó không phải là một tuổi già yên bình như trên phim ảnh.
Đó là những vết loét ép ra khi trở mình, là sự kháng cự vô thức khi được bón cơm, là việc bài tiết không thể tự chủ lúc nửa đêm, và theo sau đó là sự im lặng pha trộn giữa mệt mỏi và bất lực. Hai tháng là đủ để bạn nhìn thấu bộ mặt chân thực nhất của sự già nua. Nó lột bỏ mọi danh phận xã hội và thể diện, đưa một con người trở về với những nhu cầu nguyên thủy nhất: được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển.
Còn người chăm sóc, trong sự lặp đi lặp lại của lao động và mùi cơ thể ngày qua ngày, sẽ dần cạn kiệt kiên nhẫn và nhìn thấu những góc khuất u tối nhất của nhân tính. Sự bất lực về thể xác chỉ là chương mở đầu, sự giằng xé về nhân tính mới là vở kịch chính.
"Trước giường bệnh lâu ngày", thứ bị thử thách chưa bao giờ chỉ là lòng hiếu thảo. Đó là sự tính toán xem ai bỏ tiền, ai góp sức giữa anh chị em; là ánh mắt đôi khi lóe lên sự tê liệt và chán ghét của người bạn đời gắn bó lâu năm; là chính bản thân người già, từ sự áy náy khi tỉnh táo đến sự cố chấp và giày vò khi lú lẫn.
Bạn sẽ nhận ra rằng, tình yêu rất vĩ đại, nhưng sự mệt mỏi và vụn vặt có thể mài mòn mọi sự vĩ đại đó. Những người thân mà bạn từng ngước nhìn, từng thấy họ mạnh mẽ và tinh tế, trong vũng bùn cuối cùng của cuộc đời, có thể trở nên xa lạ đến mức không nhận ra. Và chính bạn, sau một lần dọn dẹp chất thải nào đó, soi gương cũng chẳng thể nhận ra người đang nhíu mày, mắt vằn tia máu kia là ai.
Cái gọi là "mưa máu gió tanh" ấy, không thấy ánh đao kiếm, nhưng nhát nào cũng đâm vào tim. Nó tiêu diệt ảo tưởng lãng mạn của bạn về việc "già có nơi nương tựa", tiêu diệt sự ngây thơ khi bạn nghĩ rằng "chỉ cần có tiền thuê điều dưỡng là giải quyết được". Nó làm bạn hiểu ra rằng, già nua là một cuộc hành hình chậm chạp và không thể đảo ngược, còn người đồng hành là chứng nhân cùng chịu hình phạt đó.
Vì vậy, đừng nhẹ nhàng nói câu "già rồi thì vào viện dưỡng lão". Những người thực sự từng đến đó mới biết, dù là cơ sở cao cấp đến đâu cũng không tránh khỏi việc chăm sóc "tiểu tiện, đại tiện" cơ bản nhất, không tránh khỏi cuộc chiến về tôn nghiêm khi một con người đối mặt với sự tước đoạt vô tình của thời gian.
Sự già nua thực sự bắt đầu từ khi mất đi thể diện. Và tình yêu đích thực là khi đối phương không còn chút thể diện nào, bạn vẫn sẵn lòng đối đãi bằng sự dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng này cần một nguồn năng lượng khổng lồ chống đỡ. Nó có thể đến từ trách nhiệm, cũng có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào bởi sự mệt mỏi vô bờ bến.
Người từng chăm sóc người già sẽ biết sợ cái già, không phải sợ chết, mà là sợ một ngày nào đó mình cũng phải ra đi trong hình hài như thế... sống theo cách đó, làm lụy đến người mình yêu thương, cũng sợ rằng cuối cùng bản thân sẽ trở thành tâm điểm tạo ra sự “mưa máu gió tanh” ấy. Khi còn có thể cử động, hãy đối xử tốt với bản thân một chút. Khi cha mẹ còn đó, hãy dành thêm chút kiên nhẫn để ở bên cạnh họ. Đây không phải là ủy mị, mà là một chút lòng từ bi đối với những người đang trên hành trình này sau khi đã nhìn thấy phong cảnh nơi cuối con đường.
Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta hiểu ra rằng: Đề thi cuối cùng của cuộc đời không phải là làm sao để sống huy hoàng, mà là làm sao để rời đi một cách có tôn nghiêm và ít gây ra bão giông nhất có thể.
Nguồn: FB Xuân Mai
Đức Việt Online
Lưu Á Châu; Nhớ; Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ 5: Berlin, nơi tấm bằng lái xe được đổi bằng “nước mắt và tiền”
Xốn Xang và Hoài Niệm; Người mộ đạo và ông chủ cửa hàng; Sang Đức rồi mới hiểu: Thứ đắt nhất không phải tiền thuê nhà, mà là cái giá của sĩ diện
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ 6: Trải nghiệm y tế xứ Germany; Tháng 7 về; Bán đàn ông
Vắng em; Châm ngôn mới; Vì sao cộng đồng người Hoa, Ấn ở Mỹ thường được cho là mạnh hơn cộng đồng người Việt?
Bốn thủ đoạn tàn độc nhất hủy hoại hoàn toàn một con người; Người đàn ông thô lỗ; Thái độ với lời khen; Chẳng thẹn - Kiếp nhân sinh
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ cuối: “Kình ngư” nửa mùa và cú sốc thể lực ở bể bơi thành phố; Tản mạn về đàn ông; Quên
Nghệ thuật tuổi già; Nỗi nhớ lặng thầm; Thông điệp gửi những ai coi người già là vô dụng
Chùm chìa khóa; Gửi về anh; Hẹn người kiếp khác chung đôi
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá