Các nước đổ xô mua vàng; Câu hỏi nghìn tỷ đô; Hiệp ước Nga-Triều Tiên; Canh bạc mạo hiểm của Israel; 4 vụ kiện pháp lý ở Thái Lan

BẤT CHẤP GIÁ LEO THANG, CÁC NƯỚC ĐỔ XÔ MUA VÀNG

Khảo sát cho thấy nhu cầu về vàng ở các quốc gia tăng mạnh, bất chấp giá vàng tăng mạnh trong năm nay. Điều này cho thấy việc ngân hàng trung ương hướng sự tập trung vào giá vàng thay vì đồng USD.

Trong cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng vàng thế giới (WGC), gần 60% ngân hàng trung ương các nước giàu tin rằng tỷ lệ vàng dự trữ toàn cầu tăng mạnh trong 5 năm tới. Ngân hàng trung ương các quốc gia tiên tiến kỳ vọng tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu tăng lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Năm 2023, tỷ lệ này chỉ là 38%.

Khoảng 13% các nền kinh tế tiên tiến có kế hoạch tăng mạnh lượng vàng dự trữ, năm trước là 8%. 13% cũng là mức cao nhất kể từ khi Hội đồng vàng thế giới thực hiện khảo sát.

Điều này xảy ra sau khi ngân hàng trung ương của các thị thị trường mới nổi đẩy mạnh việc dự trữ vàng - xu hướng kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trong khi đó, 56% nhóm nước kinh tế lớn cho rằng đồng USD giảm trong 5 năm tới, tăng so với tỷ lệ 46% năm 2023. Trong số đó có đến 54% nhóm thị trường mới nổi chia sẻ quan điểm đồng USD sẽ giảm.

Khảo sát cho thấy nhu cầu về vàng ở các quốc gia tăng mạnh, bất chấp giá vàng tăng mạnh trong năm nay. Điều này cho thấy việc ngân hàng trung ương hướng sự tập trung vào giá vàng thay vì USD. Các nước cũng nghiên cứu đa dạng hóa trong việc dự trữ tiền tệ và tài sản thay thế.

"Chúng ta thấy rõ sự tập trung của thị trường vào kim loại vàng. Vàng dự trữ sẽ tăng mạnh thay vì đồng USD", Shaokai Fan - Giám đốc Toàn cầu về ngân hàng trung ương của Hội đồng vàng thế giới - nói.

Shaokai Fan cho rằng không phải thị trường mới nổi không đánh giá cao khả năng dự trữ vàng, mà là thị trường tiên tiến bắt kịp cảm nhận của thị trường mới nổi về kim loại vàng.

Khảo sát cũng cho thấy có đến 29% ngân hàng trung ương các nước có ý định đẩy mạnh việc mua vàng trong năm nay, tỷ lệ kỷ lục từ khi Hội đồng Vàng thế giới thực hiện khảo sát cách đây 5 năm.

Về lý do đẩy mạnh việc mua vàng, các ngân hàng trung ương nhận định vàng có giá trị lâu dài, hoạt động hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng. Nhiều nước cũng đánh giá vàng là công cụ đa dạng hóa hiệu quả.

Theo WCG , ngân hàng trung ương các nước bổ sung hơn 1.000 tấn vàng vào dự trữ trong cả hai năm 2022 và 2023. Biến động chính trị thúc đẩy tổ chức tài chính nhiều nước đổ xô mua vàng thỏi. Kim loại quý luôn được ưu tiên do không phụ thuộc bất kỳ chính phủ, ngân hàng nào. Đây là điểm ưu việt so với bất kỳ loại tiền tệ nào trên thế giới.

Hiện, giá vàng dao động quanh mức 2.300-2.350 USD/ounce, duy trì đà tăng chờ đợi dữ liệu của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vàng thế giới cao nhất mọi thời đại sau khi đạt mức 2.449,89 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 20/5. Tuy nhiên, giá vàng sau đó trở lại mức 2.300 USD/ounce sau chính sách của Trung Quốc.

Trước đó, chuyên gia kinh tế nhận định lực mua của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc góp phần khiến giá vàng miếng tăng mạnh. Việc Trung Quốc dừng mua tác động mạnh đến thị trường, song chuyên gia nhận định Trung Quốc chỉ tạm ngừng mua vàng, chuẩn bị cho đợt ồ ạt sắp tới.

CÂU HỎI NGHÌN TỶ USD VỀ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

Thế giới cần tìm và rót 2.400 tỷ USD hàng năm vào quá trình chuyển đổi năng lượng vào năm 2030. Điều vẫn chưa rõ ràng là số tiền đó sẽ đến từ đâu.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) gần đây thông báo rằng các quốc gia giàu nhất thế giới cuối cùng đã đạt được mục tiêu hàng năm về tài trợ 100 tỷ USD cho quá trình chuyển đổi năng lượng vào năm 2022.

Trên thực tế, tin vui là số tiền tài trợ thậm chí đã vượt mục tiêu đề ra, với mức vượt là hơn 15 tỷ USD, OECD cho biết. Mặc dù vậy, những con số này cuối cùng vẫn chỉ như “muối bỏ biển” vì mục tiêu cuối cùng là huy động hàng nghìn tỷ USD vào tài chính xanh trong vài thập kỷ tới vẫn khó nắm bắt hơn bao giờ hết.

Thường được gọi là tài chính khí hậu, số tiền mà nhiều cơ quan dự báo khác nhau cho rằng thế giới cần chi hàng năm để chuyển từ hydrocarbon sang các nguồn năng lượng thay thế chắc chắn không phải là một con số nhỏ.

Trên thực tế, cái giá của quá trình chuyển đổi đã tăng lên liên tục trong vài năm qua. Nói cách khác, vào thời điểm OECD đạt được mục tiêu tài chính khí hậu hàng năm là 100 tỷ USD, điều đó vẫn chưa đủ để thúc đẩy chương trình chuyển đổi theo kế hoạch. Và con số cũng có thể tiếp tục tăng.

Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Simon Stiell, cho biết hồi đầu năm nay rằng thế giới cần tìm và rót 2.400 tỷ USD hàng năm vào quá trình chuyển đổi năng lượng vào năm 2030.

“Rõ ràng là để đạt được quá trình chuyển đổi này, chúng ta cần tiền và rất nhiều tiền, nếu không muốn nói là nhiều hơn”, ông Stiell nói vào thời điểm đó.

Điều vẫn chưa rõ ràng là số tiền đó sẽ đến từ đâu. Không chỉ vậy, gần đây còn nổi lên rằng những quốc gia giàu có – được cho là sẽ gánh vác gánh nặng cho tất cả các nước nghèo không đủ khả năng chi hàng tỷ USD cho trợ cấp năng lượng mặt trời và xe điện – đã lợi dụng các cơ chế tài chính khí hậu.

Một cuộc điều tra của chương trình báo chí Big Local News tại Đại học Stanford (Mỹ) đã tiết lộ rằng các thành viên G7 của OECD thường xuyên cung cấp “tài chính khí hậu” cho các quốc gia nghèo dưới dạng các khoản vay thay vì trợ cấp, kèm theo lãi suất thị trường thay vì lãi suất chiết khấu điển hình của các khoản vay đó.

Các khoản vay cũng đi kèm với những điều kiện ràng buộc như: Quốc gia đi vay phải thuê các công ty từ quốc gia cho vay để thực hiện dự án được tài trợ.

Cuộc điều tra đã không gây được tiếng vang lớn. Tuy nhiên, trong khi các quốc gia đang thảo luận về việc nâng cao mục tiêu đầu tư tài chính khí hậu trước thềm Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) dự kiến diễn ra ở Azerbaijan vào tháng 11, chi phí của quá trình chuyển đổi cũng đang gia tăng.

Theo một bài tổng quan gần đây của Reuters về tình hình hiện tại, các nước Ả Rập đã đề xuất mục tiêu đầu tư hàng năm là 1.100 tỷ USD, trong đó 441 tỷ USD sẽ đến từ các nước phát triển. Đề xuất đầu tư hơn 1.000 tỷ USD hàng năm cũng nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ và các nước châu Phi.

Rõ ràng là hợp lý khi các bên hưởng lợi tiềm năng từ khoản tài chính nghìn tỷ USD hàng năm đó sẽ ủng hộ ý tưởng này. Nhưng các bên phải đóng góp vào kế hoạch này không sẵn lòng ký kết điều gì khi chính họ cũng đang “kẹt tiền”.

Hiện tại không có quốc gia G7 nào không gặp phải rắc rối tài chính ở mức độ nào đó. Từ khoản nợ khổng lồ của Mỹ, mức tăng trưởng GDP gần bằng 0 của Đức, đến thâm hụt ngân sách của Nhật Bản, G7 đang gặp khó.

Tuy nhiên, G7 dự kiến sẽ gánh phần lớn gánh nặng tài chính cho khí hậu. Mỹ và EU đã nhất trí rằng họ cần huy động hơn 100.000 tỷ USD hàng năm để quá trình chuyển đổi có cơ hội diễn ra. “Làm thế nào” vẫn là câu hỏi nghìn tỷ USD.

Một kênh tài trợ khả thi là tài chính tư nhân. Nhưng các chính phủ không thể đảm bảo lợi nhuận đủ để thu hút các nhà đầu tư, khiến họ “ngại” tham gia vào quá trình chuyển đổi để cung cấp hàng tỷ USD cần thiết đó cho tài chính khí hậu.

Xe điện là một trường hợp điển hình. EU đã và đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ quá trình điện khí hóa, bao gồm ưu đãi thuế cho người mua, thuế trừng phạt đối với chủ sở hữu xe động cơ đốt trong và chi tiêu mạnh tay vào cơ sở hạ tầng xe điện có tính phí.

Tuy nhiên, khi các chính phủ bắt đầu giảm dần trợ cấp cho xe điện, doanh số bán hàng đang sụt giảm. Nếu không bắt buộc phải sử dụng xe điện, EU thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Điện mặt trời và điện gió ở Mỹ cũng là một trường hợp điển hình. Lượng công suất được lắp đặt trên toàn quốc đang tăng nhanh nhưng sự phản đối của cộng đồng địa phương đối với việc lắp đặt các cơ sở này cũng tăng lên.

Vào tháng 2, USA Today đã đưa tin về một cuộc khảo sát cho thấy 15% các quận của Mỹ đã dừng việc xây dựng các dự án năng lượng mặt trời và gió quy mô lớn. Mặc dù bài báo mô tả xu hướng này là tiêu cực, nhưng những cộng đồng bị ảnh hưởng thường có những lý do khá chính đáng để phản đối, chẳng hạn như sự tàn phá môi trường hoặc các vấn đề về độ tin cậy của nguồn cung năng lượng.

Theo Liên Hợp Quốc, thế giới cần chi 2.400 tỷ USD hàng năm để giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2050.

Theo BloombergNEF, cái giá phải trả cho quá trình chuyển đổi đã tăng 19%, tương đương 34.000 tỷ USD so với ước tính trước đó. Làm thế nào những người chịu trách nhiệm tìm thấy số tiền này và cách phân phối nó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải

HIỆP ƯỚC PHÒNG THỦ CHUNG NGA – TRIỀU TIÊN

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/6 ký một thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bao gồm cam kết phòng thủ chung, một trong những động thái quan trọng nhất của Nga ở châu Á trong nhiều năm mà ông Kim gọi là một “liên minh”.

Cam kết của ông Putin sẽ xem xét lại toàn bộ chính sách hậu Xô Viết của Nga đối với Triều Tiên trong lúc Mỹ và các đồng minh châu Á tìm cách đánh giá xem Nga có thể tăng cường hỗ trợ đến mức nào cho quốc gia duy nhất đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Bình Nhưỡng kể từ tháng 7 năm 2000, ông Putin đã gắn kết một cách rõ ràng mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Nga với Triều Tiên với sự ủng hộ ngày càng tăng của phương Tây dành cho Ukraine cũng như cho biết Moscow có thể phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật với Bình Nhưỡng.

Sau cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo đã ký một hiệp ước "đối tác chiến lược toàn diện", mà ông Putin cho biết bao gồm một điều khoản phòng thủ chung trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại một trong hai nước.

“Thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký ngày hôm nay cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại một trong các bên trong thỏa thuận này,” ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa, tiên tiến bao gồm máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để tấn công Nga đã vi phạm các thỏa thuận lớn.

“Liên quan đến vấn đề này, Nga không loại trừ việc phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,” ông Putin nói.

Ông Kim ca ngợi Nga vì đã biến những gì ông coi là một động thái chiến lược cực kỳ quan trọng nhằm hỗ trợ Triều Tiên, quốc gia được thành lập năm 1948 với sự hậu thuẫn của Liên Xô.

Theo ông Artyom Lukin của Đại học Liên bang Viễn Đông của Nga, tùy thuộc vào cách diễn đạt chính xác của hiệp ước, vốn chưa được công bố ngay lập tức, đây có thể là một sự thay đổi đáng kể trong toàn bộ tình hình chiến lược ở Đông Bắc Á.

Mặc dù Triều Tiên có hiệp ước phòng thủ với Trung Quốc nhưng nước này không có sự hợp tác quân sự tích cực với Bắc Kinh như đã phát triển với Nga trong năm qua. Triều Tiên cũng ký hiệp ước năm 1961 với Liên Xô trong đó bao gồm những lời hứa hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.

Trung Quốc, nhà hảo tâm chính trị và kinh tế chính của Triều Tiên, chưa có phản ứng ngay lập tức.

Việc ông Putin ve vãn ông Kim, bao gồm quà tặng là xe limousine, chuyến thăm quan trung tâm phóng không gian mới của Nga và hiệp ước "đối tác chiến lược" bao gồm điều khoản phòng thủ chung, đã khiến Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á lo ngại.

Các cơ quan tình báo của họ đang tìm hiểu xem người đứng đầu Điện Kremlin 71 tuổi sẽ đi được bao xa – và tên lửa hoặc thậm chí công nghệ hạt nhân nào mà Nga có thể chuyển cho Triều Tiên để đổi lấy đạn dược chiến đấu ở Ukraine.

Câu hỏi đó cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Đồng chí Kim

Ông Kim, 40 tuổi, chào đón người đứng đầu Điện Kremlin tại sân bay.

Sau cuộc hội đàm, ông Putin chở ông Kim đi vòng quanh bằng chiếc limousine sang trọng của Nga. Sau đó họ đổi chỗ và ông Kim lái xe chở ông Putin.

Ông Putin cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cho rằng Triều Tiên có quyền tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình.

Ông Kim cho biết hiệp ước sẽ mở rộng hợp tác về chính trị, kinh tế và quốc phòng, đồng thời gọi đây là bản chất "hoàn toàn yêu chuộng hòa bình và mang tính phòng thủ".

“Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã được nâng lên tầm cao mới của một liên minh”, ông Kim nói.

Khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, ông Kim bày tỏ "sự ủng hộ vô điều kiện" đối với "tất cả các chính sách của Nga", bao gồm cả "sự ủng hộ đầy đủ và liên minh vững chắc" đối với cuộc chiến của ông Putin với Ukraine.

Theo truyền thông Nga, ông Putin cho biết Moscow đang chống lại chính sách bá quyền, đế quốc của Mỹ và các đồng minh.

“Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán và kiên định của các bạn đối với chính sách của Nga, bao gồm cả hướng đi của Ukraine”, ông Putin nói.

Phương Tây đã áp đặt lên Nga những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong Cách mạng Maidan ở Ukraine và Nga sáp nhập Crimea, trong khi lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đang chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine.

'Hỗ trợ vô điều kiện và kiên định'

Ông Putin, người đã tiếp đón ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 ở vùng Viễn Đông Nga nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự giữa hai nước, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở Bình Nhưỡng.

Đội danh dự bao gồm binh lính cưỡi ngựa và đông đảo dân thường tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành bên dòng sông Taedong chảy qua thủ đô. Khung cảnh bao gồm trẻ em cầm bóng bay và những bức chân dung khổng lồ của hai nhà lãnh đạo với quốc kỳ trang trí trên tòa nhà chính của quảng trường.

Ông Kim nói với ông Putin: “Triều Tiên bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với chính phủ, quân đội và nhân dân Nga trong việc thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh cũng như toàn vẹn lãnh thổ”.

Tổng thống Nga đáp xuống sân bay Bình Nhưỡng vào sáng sớm cùng ngày. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết sau khi ông Kim chào đón ông bằng cái ôm, cả hai đã chia sẻ "những tâm tư dồn nén sâu kín nhất" trên đường tới nhà khách quốc gia.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, quan hệ đối tác giữa hai nước là "động lực để thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực mới" và chuyến thăm của ông Putin đã chứng tỏ sự bất khả chiến bại cũng như sự bền vững của tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước.

Nga đã tận dụng mối quan hệ nồng ấm hơn với Triều Tiên để chọc tức Washington, trong khi Triều Tiên bị trừng phạt nặng nề đã giành được sự ủng hộ chính trị và những lời hứa hỗ trợ kinh tế và thương mại từ Moscow.

Hoa Kỳ và các đồng minh nói rằng họ lo ngại Nga có thể cung cấp viện trợ cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp tên lửa đạn đạo và đạn pháo mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận việc thực hiện chuyển giao vũ khí.

CANH BẠC MẠO HIỂM CỦA ISRAEL

Các tướng Israel đã duyệt kế hoạch tấn công vào Lebanon, nhưng cuộc chiến với Hezbollah có thể khiến Tel Aviv đối mặt nhiều rủi ro.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz ngày 18/6 tuyên bố Tel Aviv đang tiến rất gần đến thời điểm "thay đổi luật chơi" trong cuộc xung đột với Hezbollah, nhấn mạnh rằng một "cuộc chiến tổng lực" với Israel sẽ khiến nhóm vũ trang ở Lebanon bị "hủy diệt".

Ông đưa ra tuyên bố sau khi Hezbollah tung video máy bay không người lái (UAV) trinh sát của nhóm xâm nhập không phận của Israel, ghi lại hình ảnh nhiều thành phố và khu định cư ở nước này ngay giữa ban ngày, trong đó có một phần căn cứ hải quân ở thành phố Haifa, nơi đặt cảng biển quan trọng nhất tại Israel.

Trong video cũng xuất hiện hình ảnh các cứ điểm quân sự Israel ở phía bắc, cùng các trận địa phòng không như hệ thống đánh chặn tên lửa David's Sling và tổ hợp Vòm Sắt.

Giới quan sát nhận định đây là động thái biểu dương sức mạnh quân sự của Hezbollah, cho thấy nhóm có khả năng trinh sát sâu vào lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện, đủ sức đe dọa các hạ tầng quan trọng của đối phương.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo tướng Ori Gordin, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, và lãnh đạo Tổng cục Tham mưu Oded Basiuk đã phê duyệt kế hoạch tác chiến cho cuộc tấn công qua biên giới vào Lebanon để đối phó Hezbollah.

Nếu kế hoạch này được tiến hành, Israel sẽ mở ra mặt trận thứ hai ở miền bắc, đồng thời với cuộc chiến tại Dải Gaza, biến những cuộc đụng độ quy mô nhỏ với Hezbollah thành một cuộc chiến tổng lực với nhiều hệ quả khó lường.

Hezbollah đã dùng rocket, tên lửa, UAV tập kích Israel gần như hàng ngày kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát tháng 10 năm ngoái, nhằm thể hiện ủng hộ với người dân Palestine và lực lượng Hamas, đồng minh của nhóm trong "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn. Quân đội Israel cũng thường xuyên tấn công đáp trả Hezbollah, nhưng ở quy mô nhỏ và mức độ kiềm chế, nhằm ngăn xung đột toàn diện nổ ra.

Nhưng giao tranh giữa hai bên gần đây leo thang nghiêm trọng, sau khi IDF tập kích sát hại một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Nhóm vũ trang tuần trước tiến hành đợt tấn công lớn chưa từng thấy nhằm vào lãnh thổ Israel, phóng hơn 100 rocket và 30 máy bay không người lái (UAV) tự sát xuống loạt căn cứ quân sự của đối phương.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày 18/6 cho biết mặc dù ông tin cả Israel và Hezbollah đều không muốn xảy ra xung đột toàn diện, diễn biến hiện nay cho thấy kịch bản này đang có nguy cơ xảy ra. Giới quan sát trước đó nhận định một "cuộc chiến tổng lực" giữa Israel và Hezbollah là điều không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là nó sẽ xảy ra khi nào.

"Không có gì phải nghi ngờ rằng tình hình dọc biên giới Israel - Lebanon hiện nay là không thể chấp nhận hay tiếp tục kéo dài. Nếu không có xung đột tại Dải Gaza, một chiến dịch quân sự lớn, thậm chí là một cuộc chiến tổng lực, đã xảy ra tại Lebanon rồi", Alon Pinkas, bình luận viên của Hareetz, nêu quan điểm.

Nếu cuộc chiến lớn xảy ra, Israel với năng lực quân sự hàng đầu thế giới có thể nhanh chóng chiếm ưu thế trước Hezbollah, giống như khi mở chiến dịch ở Dải Gaza. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo Tel Aviv sẽ phải trả giá đắt sau những ngày đầu tiên, bởi Hezbollah có tiềm lực quân sự mạnh hơn nhiều so với Hamas.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Mỹ, Hezbollah là lực lượng phi nhà nước có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới, sở hữu kho vũ khí hiện đại nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh như Iran hay Syria.

"Hamas là mối đe dọa chiến thuật, còn Hezbollah là mối đe dọa chiến lược với nhà nước Israel", Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Mỹ, cho biết.

Hezbollah ước tính có khoảng 130.000 rocket và tên lửa trong kho, đủ sức để nhanh chóng áp đảo hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel và gây thiệt hại cho các thành phố lớn tại nước này, nếu được khai hỏa với số lượng lớn cùng lúc.

Trong cuộc tập kích hiệp đồng vào lãnh thổ Israel đầu tháng 10/2023, Hamas đã phóng hơn 5.000 rocket chỉ trong vòng 20 phút, nhiều quả đã vượt qua hệ thống Vòm Sắt và lao vào các mục tiêu ở loạt đô thị, trong đó có thành phố Tel Aviv, gây thương vong cho dân thường và hư hại cơ sở hạ tầng.

"Tôi đã đọc các ước tính về thiệt hại mà Hezbollah có thể gây ra trong vòng ba ngày và số liệu đó thực sự khủng khiếp. Họ có thể phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng thiết yếu của chúng tôi, trong đó có nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân và cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở Dimona", Oren cho biết, song không tiết lộ cụ thể.

Không chỉ hậu phương Israel có nguy cơ hứng thiệt hại nặng, lực lượng nước này trên tiền tuyến tại Lebanon cũng có thể đối mặt rất nhiều khó khăn.

Kể từ sau cuộc chiến gần nhất với Israel hồi năm 2006, Hezbollah đã tích cực bổ sung vũ khí, đồng thời có thêm được nhiều kinh nghiệm tác chiến thực tế nhờ thời gian chiến đấu cùng quân đội chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad trong cuộc nội chiến Syria.

Một chỉ huy Hezbollah trước đó cho biết xung đột tại Syria là "cuộc diễn tập" cho trận chiến tiếp theo với Israel.

Tương tự Hamas, Hezbollah cũng đã xây dựng mạng lưới địa đạo rộng lớn ở Lebanon, được cho là đồ sộ hơn cả hệ thống đường hầm tại Dải Gaza, có thể gây ra thách thức lớn không kém cho quân đội Israel.

Ngoài ra, trong khi Iran không thể tiếp cận Dải Gaza, nơi bị cô lập về địa lý, nước này đã xây dựng các tuyến đường tiếp tế trên bộ và trên không đến Lebanon thông qua Iraq và Syria, giúp Tehran có thể trực tiếp hỗ trợ Hezbollah trong trường hợp nổ ra xung đột toàn diện với Israel.

Lịch sử cũng không ủng hộ Israel. Trong cuộc chiến năm 2006, IDF đã phải rút khỏi lãnh thổ Lebanon sau 34 ngày giao tranh với 157 người thiệt mạng, mà không thể làm suy yếu được Hezbollah hay tái lập hiện diện vững chắc ở quốc gia này.

Một thách thức khác mà Tel Aviv dự kiến phải đối mặt nếu phát động "chiến tranh tổng lực" với Hezbollah là về ngoại giao.

Giống như Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah được cho là hoạt động ở cả các khu vực đông dân cư, khiến việc tập kích nhóm vũ trang rất dễ gây ra thương vong lớn cho dân thường.

Trong cuộc chiến năm 2006, Israel đã bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ vì sử dụng vũ lực quá mức cần thiết, khi tấn công cả các mục tiêu phi quân sự có liên quan tới Hezbollah như ngân hàng, trường học và văn phòng chính trị, cũng như nhắm vào hạ tầng dân sự tại Lebanon.

"Kế hoạch của Israel là phá hủy mọi dấu vết của Hezbollah ở Lebanon, đất nước mà nhóm vũ trang đang thống trị. Điều này sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại", Jonathan Schanzer, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại Mỹ, nhận định.

Nếu gây thiệt hại lớn cho dân thường và cơ sở hạ tầng tại Lebanon, Israel sẽ đối mặt áp lực lớn hơn từ cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh nước này đang hứng chỉ trích mạnh mẽ trước thương vong khổng lồ tại Dải Gaza. Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, chiến dịch tấn công của Israel đã khiến hơn 37.372 người thiệt mạng và 85.452 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Ngay cả Mỹ, đồng minh số một của Israel, cũng đã chỉ trích Tel Aviv vì thiệt hại quá lớn với dân thường tại Gaza, trong đó có vụ không kích trại tị nạn ở Rafah đêm 26/5 khiến 45 người chết và 249 người bị thương.

Washington đang gây sức ép để Israel để chấp nhận đàm phán chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, giải cứu con tin và hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm đạt hòa bình lâu dài cho khu vực. Đây cũng được coi là giải pháp khả thi để tháo ngòi nổ chiến tranh ở miền bắc Israel.

Việc các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza nhiều khả năng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới Israel - Lebanon, theo Daniel Byman, giáo sư tại Đại học Georgetown của Mỹ. "Nếu Hamas đồng ý ngừng giao tranh, Hezbollah cũng sẽ tôn trọng cam kết đó", chuyên gia này nhận định.

THÁI LAN ĐỐI MẶT 4 VỤ KIỆN PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay (18/6) đã đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới các vụ kiện có ảnh hưởng sâu rộng tới sự ổn định chính trị cũng như kinh tế-xã hội của Thái Lan.

Trong vụ kiện liên quan tới cuộc bầu cử Thượng viện đang diễn ra tại Thái Lan, Tòa án Hiến pháp hôm nay đã nhất trí ra phán quyết rằng các quy định trong Luật Bầu cử Thượng viện năm 2018 là hợp hiến. Theo đó, cuộc bầu cử sẽ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình, với tiến trình bỏ phiếu vòng thứ 3, cũng là vòng cuối cùng ở cấp quốc gia, sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới đây.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan cũng xác định thời điểm ngày 3/7 cho phiên họp tiếp theo để xem xét quyết định về khả năng giải tán đảng đối lập Tiến bước (MFP). Trước đó, Ủy ban Bầu cử (EC) đã yêu cầu Tòa án ra phán quyết giải tán đảng Tiến bước do nỗ lực sửa đổi điều luật khi quân nhằm lật đổ chế độ Quân chủ lập hiến. Nếu đảng này bị giải tán, các thành viên Ban điều hành của đảng có thể bị cấm hoạt động chính trị tới 10 năm.

Liên quan tới vụ việc 40 thượng nghị sĩ yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm cương vị Thủ tướng của ông Srettha do bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Pichit Chuenban, Tòa án cho biết sẽ tiếp tục xem xét và có thể ra phán quyết vào ngày 10/7 tới.

Cũng trong sáng nay, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được tại ngoại trong vụ án cáo buộc ông về tội khi quân, với số tiền bảo lãnh là 500.000 baht (14.000 USD). Ông Thaksin đã phủ nhận mọi cáo buộc, bao gồm cả tội khi quân và cáo buộc vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính, xuất phát từ cuộc phỏng vấn năm 2015 của ông với một hãng tin Hàn Quốc về cuộc đảo chính năm 2014. Ngày xét xử tiếp theo của vụ án được ấn định vào ngày 19/8.

Bốn vụ việc này đều là những vấn đề chính trị hệ trọng của Thái Lan, làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư cũng như công chúng Thái Lan, khiến nền kinh tế vốn đã đang gặp nhiều thách thức lại phải đối diện với thêm nhiều khó khăn.

Mới hôm qua (17/6), thị trường chứng khoán Thái Lan đã bộc lộ những dấu hiệu tiêu cực với lượng cổ phiếu sụt giảm, xuống dưới 1.300 điểm, mức giảm chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, bất ổn chính trị gần đây đã dẫn đến tình trạng thất thoát dòng vốn nước ngoài trong 17 ngày liên tiếp, với trị giá lên tới hơn 32 tỷ baht (hơn 870 triệu USD), một tín hiệu tiêu cực cho thấy nền kinh tế Thái Lan đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố chính trị nội bộ.

Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; VOA; Vnexpress; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang