- Thời sự
- Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh G20, diễn ra từ ngày 18-19/11 tại Rio de Janeiro, Brazil, đã khép lại với một bản tuyên bố chung chứa đựng nhiều cam kết quan trọng. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu những cam kết này có được hiện thực hóa hay không.
Thế giới không cần thêm những lời nói hoa mỹ, mà cần hành động cụ thể. Nếu các quốc gia thành viên G20 không chuyển hóa cam kết thành giải pháp, những tuyên bố chung này sẽ chỉ là những tiếng vang trống rỗng trong một thế giới đầy biến động.
Năm 2024 đánh dấu một trong những thời kỳ đầy biến động nhất của hệ thống quốc tế. Các mâu thuẫn địa chính trị, từ căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đến xung đột tại Ukraine và cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza, đã đặt ra thách thức lớn cho G20. Hội nghị lần này, mặc dù đạt được những thỏa thuận chung, vẫn không che giấu được sự phân hóa rõ rệt trong quan điểm giữa các quốc gia thành viên.
Một ví dụ rõ ràng là vấn đề Ukraine. Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục nhấn mạnh vai trò của viện trợ quân sự trong việc bảo vệ Ukraine, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không quay lưng với các nguyên tắc của trật tự quốc tế. Ukraine cần được bảo vệ, và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ tới cùng”. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu như Đức và Pháp lại tỏ ra thận trọng hơn, kêu gọi tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để tránh leo thang xung đột.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: “Chúng ta cần một giải pháp hòa bình lâu dài, không chỉ là giải pháp tạm thời bằng vũ khí”. Sự chia rẽ này phản ánh cách mà các ưu tiên quốc gia đôi khi làm lu mờ tinh thần đoàn kết cần có ở một diễn đàn như G20. Tuy nhiên, dù có những mâu thuẫn, các nhà lãnh đạo vẫn đạt được một tuyên bố chung - điều này chứng tỏ nỗ lực hợp tác vẫn là trọng tâm của diễn đàn.
Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của hội nghị là cam kết hợp tác để đảm bảo rằng những người siêu giàu, đặc biệt là các tỷ phú, sẽ bị đánh thuế công bằng hơn. Trong bối cảnh bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng, việc các nhà lãnh đạo G20 đồng thuận tăng cường thu thuế đối với những người sở hữu tài sản lớn đã trở thành một thông điệp mạnh mẽ.
Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G20 khẳng định sẽ xây dựng các cơ chế chống “lách thuế” hiệu quả và thúc đẩy việc thu thuế đối với những người có tài sản lớn. Đây là một động thái quan trọng, phản ánh xu hướng toàn cầu nhằm giảm bất bình đẳng và tái phân phối tài nguyên.
Theo báo cáo của Oxfam – một tổ chức chống đói nghèo, 1% những người giàu nhất thế giới hiện nắm giữ hơn 45% tài sản toàn cầu. Đề xuất đánh thuế này không chỉ nhằm tái phân phối tài nguyên mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, người đặt vấn đề này làm ưu tiên hàng đầu trong nghị trình, nhấn mạnh: “Bất bình đẳng không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà là hệ quả của các chính sách không công bằng. Đã đến lúc chúng ta phải điều chỉnh nó”. Cam kết này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự chênh lệch tài chính toàn cầu.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình. Tổng thống Argentina Javier Milei, một người theo chủ nghĩa tự do kinh tế, chỉ trích mạnh mẽ rằng, việc đánh thuế sẽ làm suy yếu động lực phát triển của nền kinh tế thị trường. Câu hỏi đặt ra là: Liệu cam kết này có thực sự được thực hiện hay không? Trong quá khứ, nhiều sáng kiến tương tự đã bị cản trở bởi các rào cản pháp lý và sự thiếu hợp tác giữa các quốc gia. Tuy nhiên, G20 lần này đã cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng xây dựng cơ chế chống lách thuế hiệu quả hơn.
Biến đổi khí hậu là một chủ đề không thể bỏ qua tại hội nghị G20 lần này. Tuy nhiên, các cam kết đưa ra vẫn được đánh giá là dè dặt trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trầm trọng. Tuyên bố chung của G20 nhấn mạnh rằng, nguồn tài chính khí hậu cần được huy động từ “tất cả các nguồn lực”, nhưng không nêu rõ cách thức phân bổ hay lộ trình cụ thể.
Trong khi đó, Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu (COP29) tại Azerbaijan vẫn đang bế tắc do bất đồng giữa các quốc gia phát triển và các nước đang phát triển. Các quốc gia giàu có như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ đóng góp nhiều hơn, trong khi các quốc gia mới nổi này lập luận rằng trách nhiệm chính vẫn thuộc về các nước phát triển – những quốc gia đã tạo ra phần lớn lượng khí thải carbon lịch sử.
Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng toàn cầu, đòi hỏi mọi quốc gia phải chung tay. Chúng ta không thể để bất kỳ quốc gia nào đứng ngoài cuộc”. Một điểm đáng chú ý trong tuyên bố chung là kêu gọi giảm dần các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch – một yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu trung hòa carbon – vẫn chưa được đưa vào nghị trình cụ thể. Điều này khiến các tổ chức môi trường chỉ trích rằng G20 vẫn thiếu quyết tâm trong việc đối phó với khủng hoảng khí hậu.
Cuộc khủng hoảng tại Dải Gaza và xung đột Ukraine là hai vấn đề nhân đạo nổi bật trong nghị trình của G20. Tuyên bố chung đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ dân thường, thúc đẩy ngừng bắn và tăng cường viện trợ nhân đạo.
Tại Gaza, tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng với hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. G20 kêu gọi các bên xung đột tại cả Gaza và Lebanon ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cho phép viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn.
Tại Ukraine, mặc dù tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình, nhưng những chia rẽ giữa các thành viên G20 vẫn tồn tại. Mỹ, với sự hỗ trợ mạnh mẽ dành cho Ukraine, tiếp tục đẩy mạnh cung cấp vũ khí. Trong khi đó, Đức, Pháp và một số quốc gia châu Âu khác kêu gọi ưu tiên đối thoại để tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài.
Hội nghị G20 cũng đặt trọng tâm vào vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức toàn cầu. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, các nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác để đảm bảo rằng công nghệ không chỉ phục vụ lợi ích kinh tế mà còn giúp thu hẹp khoảng cách phát triển.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhận định: “Chúng ta phải sử dụng công nghệ như một công cụ để xây dựng một tương lai bền vững, không chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người mà cho toàn bộ nhân loại”. Các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, y tế và giáo dục đã được nhấn mạnh như những ưu tiên hàng đầu.
Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro đã để lại nhiều cam kết quan trọng, nhưng đồng thời cũng phơi bày những thách thức to lớn mà thế giới đang phải đối mặt. Từ bất bình đẳng kinh tế, biến đổi khí hậu, đến các cuộc khủng hoảng nhân đạo, G20 đã chứng minh rằng các nền kinh tế lớn vẫn có thể đạt được sự đồng thuận trong những vấn đề trọng tâm.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu những cam kết này có được hiện thực hóa hay không. Thế giới không cần thêm những lời nói hoa mỹ, mà cần hành động cụ thể. Nếu các quốc gia thành viên G20 không chuyển hóa cam kết thành giải pháp, những tuyên bố chung này sẽ chỉ là những tiếng vang trống rỗng trong một thế giới đầy biến động. Không chỉ là một diễn đàn quốc tế, G20 còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, sự đoàn kết và hành động mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo là điều tối quan trọng để định hình tương lai.
Theo cuộc điều tra của BBC News Tiếng Nga, các tòa án ở Nga đã ghi nhận số lượng kỷ lục các vụ việc binh sĩ bỏ trốn khỏi đơn vị hoặc không trở về nhà khi nghỉ phép. Nhiều người đào ngũ đã đi lánh nạn cùng người thân, những người cũng phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố.
Vào sáng ngày 23/3/2023, tại một ngôi làng ở vùng Stavropol, miền nam nước Nga, một thanh niên tên là Dmitry Seliginenko đã chở bạn gái bằng xe máy đi trả tiền hóa đơn tại các văn phòng chính quyền địa phương.
Sáu tháng trước, anh ta đã được triệu tập để tham gia chiến đấu ở Ukraine, theo lệnh tổng động viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và đến tháng 3/2023, anh ta đáng lẽ phải trở lại tiền tuyến.
Nhưng Seliginenko đã không quay lại đơn vị sau 10 ngày nghỉ phép vì lý do sức khỏe và lúc bấy giờ đã có tên trong danh sách truy nã của Nga.
Khi đi qua ngôi làng, Seliginenko đã bị bạn học cũ Andrei Sovershennov, người đã gia nhập lực lượng cảnh sát sau khi tốt nghiệp, phát hiện ra.
Sovershennov đã báo cho cảnh sát quân sự, và ngay sau đó, ba người đàn ông đã tìm cách bắt giữ Seliginenko khi anh ta đang chờ bạn gái.
Seliginenko sau đó đã liên lạc được với mẹ và cha dượng của mình, những người đã lái xe đến ngôi làng để can thiệp. Có hai lời kể khác nhau về những gì đã xảy ra tiếp theo.
Theo phiên bản chính thức của cảnh sát, cha dượng của Seliginenko là Aleksandr Grachov đã giật còng tay của Sovershennov và hét lên: "Hãy bắt tôi thay cho nó." Sau đó, ông được cho là đã xô ngã Sovershennov và đánh anh ta.
Theo phiên bản của gia đình, chính cha dượng Aleksandr Grachov là người bị xô ngã và bị đánh sau khi yêu cầu xem lệnh bắt giữ con riêng của vợ.
Cả hai người đàn ông đều phải nhập viện và sau đó ông Grachov bị buộc tội tấn công một cảnh sát.
Trong khi đó, Seliginenko đã nhảy lên xe của cha mẹ mình và phóng khỏi hiện trường.
Vụ việc đã tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt trên một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội do dân làng lập ra.
Gia đình Seliginenko cho rằng con trai họ lẽ ra không phải nhập ngũ. Họ nói rằng anh ta không được kiểm tra y tế đầy đủ để xem có đủ điều kiện phục vụ trong quân ngũ hay không và anh ta đã được đưa ra tuyến đầu mặc dù có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút corona.
Đến tháng 1/2023, Seliginenko bị chứng tê cóng do trời lạnh và được nghỉ phép để hồi phục. Hai ngày sau khi về nhà, anh ta đã phẫu thuật dạ dày. Gia đình lập luận rằng Dmitry Seliginenko rõ ràng không đủ sức khỏe để tham gia quân đội và lẽ ra nên được một ủy ban y tế quân đội đánh giá.
Không phải ai trong nhóm trò chuyện của dân làng cũng thông cảm với lập luận của họ và để đáp lại, gia đình đã đăng lời kêu gọi xúc động này tới những người hàng xóm của họ.
“Các bạn đang sống thoải mái trong ngôi làng của chúng ta, nhưng ai trong số các bạn sẽ đi cùng chúng tôi đến bệnh viện ở Pyatigorsk, Budyonnovsk hay Rostov để xem có bao nhiêu thương binh đang nằm ở đó?… Trước khi phán xét người khác, hãy đặt mình vào vị trí của người mẹ và đứa con trai đã phải chịu quá nhiều đau khổ… Các bạn có chồng và con trai bên cạnh; các bạn nên cầu nguyện rằng điều tương tự sẽ không xảy ra với mình!”
Vào tháng 3/2024, người cha dượng Aleksandr Grachov đã bị kết tội hành hung và bị phạt 150.000 rúp (hơn 38 triệu đồng).
Dmitry Seliginenko vẫn chưa trở về đơn vị quân đội của mình và hiện không rõ tung tích.
Không ai trong số những người liên quan đến vụ việc muốn trả lời phỏng vấn của BBC.
‘Tất cả đàn ông đã bị bắt đi’
Cách ngôi làng ở vùng Stavropol hàng trăm cây số, hai vụ việc khác đã được đưa ra trước thẩm phán tại một tòa án ở Buryatia, một nước cộng hòa ở phía bên kia của nước Nga.
Ngồi ở ghế bị cáo là một người lính, Vitaly Petrov, người đã đào ngũ khỏi đơn vị của mình, và mẹ vợ của anh ta, bà Lidia Tsaregorodtseva, người đã cố gắng ngăn cản cảnh sát địa phương bắt giữ con rể.
BBC đã ghép nối những gì đã xảy ra từ các tài liệu của tòa án và từ lời khai của những người quen thuộc với vụ việc, những người mà chúng tôi không nêu tên vì lý do an ninh.
Vitaly Petrov, 33 tuổi, là cha của hai đứa con đến từ ngôi làng Sharalday, đã được gọi đi chiến đấu ở Ukraine vào năm 2022.
Làng Sharalday là một trong những khu vực nghèo nhất của Nga. Vào mùa thu năm 2022, khu vực này là một trong những nơi có tỷ lệ huy động nhập ngũ cao nhất cả nước và cũng là một trong những nơi tỷ lệ thương vong cao nhất, theo nghiên cứu của BBC và cơ quan báo chí độc lập Mediazona của Nga.
Tháng 6/2023, Petrov đã trốn khỏi một bệnh viện quân y nơi anh ta được đưa đến sau khi đã vắng mặt không phép ở đơn vị và bị ép phải trở lại vào đầu năm.
Mẹ vợ Petrov nói rằng anh ta không đủ sức khỏe để phục vụ và bị đau đầu, đồng thời khai trước tòa rằng anh ta đã phải chịu bạo lực và tống tiền trong đơn vị quân đội.
Các công tố viên quân sự cho biết Petrov chẳng qua là đang tìm cách tránh bị đưa trở lại tiền tuyến.
Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 2023, Petrov đã trốn tại nhà mẹ vợ. Phần lớn thời gian trong ngày, anh ta ở trong khu rừng gần đó, tìm kiếm hạt thông, nấm và quả mọng, thỉnh thoảng về nhà vào ban đêm để ngủ.
Grigory Sverdlin, một nhà hoạt động của tổ chức phi chính phủ có tên Run to the Forest (Chạy vào rừng) giúp những người lính đào ngũ chạy trốn khỏi Nga, ước tính rằng khoảng 30% những người đào ngũ vẫn ở lại Nga trong khi số còn lại đã ra nước ngoài.
Theo Mediazona, có hơn 13.000 vụ việc được đưa ra tòa án Nga liên quan đến tội danh đào ngũ và rời khỏi đơn vị mà không phép.
Vào tháng 12/2023, cảnh sát có vũ trang đã xuất hiện tại nhà vào ban đêm để bắt Petrov.
Những gì xảy ra tiếp theo một lần nữa có nhiều phiên bản khác nhau.
Bà Tsaregorodtseva cho biết cảnh sát đã phá cửa và xông vào nhà, đẩy bà và hai đứa cháu gái nhỏ đang hoảng sợ sang một bên, rồi bắt đầu lục soát và dùng rìu để phá sàn nhà.
Bà cũng cho biết cảnh sát đã không cho bà xem giấy tờ hoặc lệnh khám xét - một cáo buộc mà cảnh sát phủ nhận, theo các tài liệu của tòa án. Họ cũng cho biết họ đã không lục soát nơi ở hoặc di chuyển bất cứ đồ vật gì.
Cả lời kể của gia đình và cảnh sát đều cho biết Petrov đã bước ra từ nơi ẩn náu của mình trong tầng hầm, và các con gái của anh ta đã chạy đến ôm lấy cha mình.
Trong các tài liệu của tòa án, cả phía gia đình Petrov và cảnh sát đều cáo buộc lẫn nhau về hành vi bạo lực trong lúc xảy ra xô xát khi các sĩ quan cảnh sát cố gắng bắt giữ anh ta.
Petrov đã bị lôi ra khỏi nhà và, theo lời kể của các con gái nhỏ của anh ta, đã bị cảnh sát đánh bằng súng điện. Điều tra viên chính trong vụ án đã được đưa đến bệnh viện do bị bỏng nước sôi trong cuộc giằng co.
Cả Petrov và mẹ vợ Tsaregorodtseva đều bị truy tố. Petrov bị kết án sáu năm tù vì rời khỏi đơn vị mà không có sự cho phép. Mẹ vợ của anh ta bị kết án hai năm tù và phải bồi thường 100.000 rúp cho cảnh sát bị thương trong vụ ẩu đả.
Một nguồn tin quen thuộc với vụ án nói với BBC rằng vợ của Vitaly Petrov cảm thấy nhẹ nhõm khi chồng cô vào tù chứ không phải trở lại chiến trường.
Nguồn tin của BBC cũng cho biết chiến tranh đã gây tổn thất lớn cho những người sống ở vùng nông thôn.
“Tất cả đàn ông đã bị bắt đi khỏi các làng, không còn ai để làm những công việc nặng nhọc, chăm sóc động vật và chuẩn bị cho mùa đông. Một đứa trẻ bị ốm, đứa còn lại thì sợ chết khiếp. Nếu bạn cho phép tôi nói thật lòng, ở những ngôi làng chỉ còn phụ nữ vật lộn trong gió.”
Nguồn tin cho biết nhiều người đàn ông địa phương cảm thấy họ đang ở trong "một tình huống không thể giải quyết được" - bị đưa ra chiến trường dù họ có muốn hay không, trong khi gia đình họ phải vật lộn tự xoay xở ở nhà.
Bảy năm tù vì đào ngũ
Một trường hợp khác mà BBC ghi nhận liên quan đến một người lính bị kết án.
Vào tháng 1/2023, Roman Yevdokimov, đến từ một ngôi làng ở biên giới Nga-Mông Cổ, đã bị kết án bảy năm tù vì đào ngũ.
Người đàn ông 34 tuổi này, từng có hai tiền án trộm cắp, đã được triệu tập đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 10/2022 như một phần trong chiến dịch tổng động viên toàn quốc của Tổng thống Putin.
Yevdokimov chỉ ở trong quân đội một tháng trước khi rời khỏi đơn vị không phép và trở về nhà. Yevdokimov dành thời gian ẩn nấp trong rừng, và các thành viên gia đình đã giấu anh ta trong tầng hầm nhà mẹ vợ, cho đến khi chính quyền quân sự cuối cùng bắt được và đưa anh ta vào tù.
Nhưng với tư cách là một tội phạm bị kết án, anh ta được trao cơ hội đi chiến đấu ở Ukraine, thay vì chấp hành án tù. Yevdokimov đã sống sót sau sáu tháng làm lính xung kích và theo các quy tắc vào thời điểm đó - sau này đã thay đổi - anh ta đã được trả tự do và trở về nhà vào tháng 4/2024.
Gia đình Yevdokimov cho biết sáu tháng ở tiền tuyến đã khiến anh ta bị chấn thương tâm lý và không thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây. Hiện anh ta dành phần lớn thời gian trong khu rừng, nơi anh ta từng trốn tránh cảnh sát quân sự.
Là một lính xung kích được chiêu mộ từ nhà tù vào năm 2023, Yevdokimov đã được ân xá chính thức xóa bỏ bản án tù bảy năm vì tội đào ngũ, nhưng không có giấy tờ nào chứng minh anh ta đã chiến đấu trong quân đội và bị thương khi làm nhiệm vụ.
Nhiều cựu binh được chiêu mộ từ nhà tù hiện đang tìm cách kiện Bộ Quốc phòng Nga ra tòa đòi công nhận tư cách binh sĩ của họ.
Nhưng đối với Yevdokimov, hành trình kéo dài bốn giờ đến văn phòng tuyển quân gần nhất để tìm cách giải quyết vấn đề là quá sức nên anh ta không nghĩ đến.
“Khi tôi đến gặp em trai mình, nó đã uống vài ly và nói: ‘Có lẽ em nên đăng ký và trở thành lính hợp đồng?’” chị gái của Yevdokimov nói với BBC.
“Tôi sẽ không để em ấy đi, và nó sợ phải rời xa tôi, vì em tôi biết tôi lo lắng cho nó nhiều như thế nào. Nhưng nó muốn quay lại với những người đồng đội của mình ở đó, vì một số người trong số họ đang chết dần và em tôi lo lắng cho họ. Nó đang đau khổ vì những gì đã trải qua ở đó."
Những trường hợp như vậy chỉ là một phần nhỏ trong số những vụ án hiện đang được đưa ra tòa.
Hồ sơ chính thức cho thấy vào năm 2024, khoảng 800 binh sĩ bị kết án mỗi tháng vì rời khỏi đơn vị mà không có phép, không thực hiện mệnh lệnh hoặc đào ngũ khỏi đơn vị. Theo Mediazona, con số này gấp đôi so với năm trước và gấp hơn 10 lần số vụ kết án trước chiến tranh.
Không có thống kê chính thức nào về số lượng thành viên các gia đình bị kết án vì giúp đỡ những người lính đào ngũ.
Văn kiện 4 năm tuổi này có tiêu đề chẳng có gì hấp dẫn “Các Nguyên tắc Cơ bản của Chính sách Nhà nước về Răn đe Hạt nhân” — nhưng nội dung của nó đáng sợ, đặc biệt là với những sửa đổi mới nhất.
Được biết đến nhiều hơn với tên gọi học thuyết hạt nhân của Nga, phiên bản cải tiến được Tổng thống Vladimir Putin ký vào ngày 19/11 năm nay nêu rõ những tình huống cho phép ông sử dụng kho vũ khí nguyên tử của Moscow, kho vũ khí lớn nhất thế giới.
Phiên bản mới này hạ thấp rào cản, trao cho ông lựa chọn đó để đáp trả ngay cả một cuộc tấn công thông thường nhưng được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân. Điều đó có thể bao gồm việc Ukraine sử dụng phi đạn ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga — điều mà Moscow cho biết đã xảy ra hôm 19/11 khi sáu phi đạn tấn công khu vực Bryansk.
Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công như vậy có khả năng là ngòi nổ cho phản ứng hạt nhân theo tài liệu sửa đổi của Nga.
Học thuyết hạt nhân của Nga là gì?
Phiên bản đầu tiên của nó đã được ông Putin ký vào năm 2020 và ông đã phê duyệt phiên bản mới nhất vào ngày 19/11/2024, theo Điện Kremlin. Nó phác thảo thời điểm Nga có thể sử dụng kho vũ khí nguyên tử của mình.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, ông Putin và những tiếng nói khác của Điện Kremlin đã thường xuyên đe dọa phương Tây bằng kho vũ khí hạt nhân của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản các đồng minh của Kyiv cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la vũ khí tiên tiến, một số đã tấn công vào lãnh thổ Nga.
Văn bản được sửa đổi mô tả vũ khí hạt nhân là “một phương tiện răn đe”, lưu ý rằng việc sử dụng chúng là “biện pháp cực đoan và bắt buộc”. Văn bản tuyên bố rằng Nga “thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để giảm mối đe dọa hạt nhân và ngăn chặn sự trầm trọng thêm của mối quan hệ giữa các quốc gia có thể gây ra xung đột quân sự, bao gồm cả xung đột hạt nhân”.
Sự răn đe hạt nhân như vậy nhằm mục đích bảo vệ “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước”, ngăn chặn một kẻ xâm lược tiềm tàng hoặc “trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, ngăn chặn sự leo thang của các hành động thù địch và dừng chúng lại theo các điều kiện có thể chấp nhận được đối với Liên bang Nga”, tài liệu cho biết.
“Răn đe hạt nhân nhằm mục đích đảm bảo rằng bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào cũng nhận ra sự trả thù không thể tránh khỏi trong trường hợp có hành vi xâm lược chống lại Nga và các đồng minh của nước này”, văn bản cho biết.
Mặc dù được xây dựng để tránh cam kết chắc chắn về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và khiến phương Tây phải đoán già đoán non về phản ứng của Moscow, nhưng phiên bản hiện đại hóa nêu rõ các điều kiện mà ông Putin có thể sử dụng phương án hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thông thường.
Những thay đổi trong học thuyết đã được tiến hành trong nhiều tháng và không phải ngẫu nhiên mà thông báo về phiên bản mới vào ngày 19/11 diễn ra sau hai ngày kể từ quyết định của Washington cho phép Ukraine sử dụng các phi đạn tầm xa để tấn công các mục tiêu ở Nga. Trong nhiều tháng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cân nhắc những rủi ro của một sự leo thang như vậy.
Điều gì kích hoạt phản ứng hạt nhân của Nga?
Học thuyết nêu rõ Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân “để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác” chống lại Nga hoặc các đồng minh của nước này, cũng như “trong trường hợp có hành vi xâm lược” chống lại Nga và Belarus bằng vũ khí thông thường đe dọa “chủ quyền và/hoặc toàn vẹn lãnh thổ của họ”.
Bất kỳ hành động xâm lược nào của một cường quốc phi hạt nhân chống lại Nga với “sự tham gia hoặc hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân” sẽ được coi là “cuộc tấn công chung” của họ vào Nga, tài liệu nêu rõ.
Tài liệu bổ sung rằng vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng trong các tình huống sau:
— Nếu nhận được thông tin đáng tin cậy về vụ phóng phi đạn đạn đạo nhắm vào lãnh thổ của Nga hoặc các đồng minh của nước này.
— Nếu vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác tấn công lãnh thổ của Nga hoặc các đồng minh của nước này, hoặc được sử dụng để tấn công các đơn vị hoặc cơ sở quân sự của Nga ở nước ngoài.
— Nếu tác động của kẻ thù đối với chính phủ hoặc các cơ sở quân sự cực kỳ quan trọng của Nga có thể làm suy yếu khả năng tấn công hạt nhân trả đũa.
— Nếu hành động xâm lược Nga hoặc Belarus liên quan đến vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ.
— Nếu nhận được thông tin đáng tin cậy về việc cất cánh hoặc phóng máy bay chiến lược và chiến thuật, phi đạn hành trình, máy bay không người lái, máy bay siêu thanh hoặc các phương tiện bay khác và việc chúng vượt qua biên giới Nga.
Tổng thống có thể thông báo cho các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác “về sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân” hoặc rằng ông đã quyết định sử dụng chúng.
Việc sử dụng vũ khí hạt nhân có sắp xảy ra không?
Ngay cả trước khi ký văn bản điều chỉnh, ông Putin đã cảnh báo Hoa Kỳ và các đồng minh NATO không được cho phép Ukraine tấn công Nga bằng phi đạn tầm xa do phương Tây cung cấp, nói rằng điều đó sẽ khiến Nga và NATO rơi vào chiến tranh.
Khi được hỏi vào ngày 19/11 rằng liệu một cuộc tấn công như vậy của Ukraine có khả năng gây ra phản ứng hạt nhân hay không, ông Peskov đã trả lời là có.
Ông Peskov cũng nhấn mạnh phần mới của học thuyết mô tả một cuộc tấn công của bất kỳ quốc gia nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là hành động xâm lược chung của họ chống lại Nga.
Bà Tatiana Stanovaya thuộc Trung tâm Carnegie về Nga và Âu Á lưu ý rằng bình luận của ông Peskov đánh dấu lần đầu tiên Điện Kremlin thừa nhận rõ ràng “khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân như một phản ứng đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng phi đạn tầm xa”.
“Nói một cách đơn giản, ông Peskov công khai thừa nhận rằng Điện Kremlin hiện đang cân nhắc khả năng tấn công hạt nhân”, bà nói.
Mặc dù học thuyết hình dung ra một phản ứng hạt nhân khả dĩ của Nga, nhưng nó được xây dựng để tránh cam kết chắc chắn sử dụng vũ khí hạt nhân và giữ cho các lựa chọn của ông Putin được mở.
Theo một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, người không được phép bình luận công khai và yêu cầu giấu tên, Hoa Kỳ không thấy có thay đổi nào đối với thế trận hạt nhân của Nga. Do đó, chính quyền Biden “không thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh thế trận hoặc học thuyết hạt nhân của riêng chúng tôi để đáp trả các tuyên bố của Nga ngày hôm nay”, quan chức này nói thêm.
Ông Jack Watling, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Royal United Services ở Anh, cho biết việc sử dụng phi đạn tầm xa của phương Tây “chắc chắn sẽ không” kích hoạt phản ứng hạt nhân của Moscow như một số người ở phương Tây lo ngại.
Nhưng ông nói thêm rằng “Nga có thể leo thang theo nhiều cách để gây ra tổn hại cho phương Tây, từ phá hoại dưới nước đến sử dụng lực lượng ủy nhiệm để quấy rối hoạt động thương mại ở Bab el-Mandeb”, một eo biển ngoài khơi Biển Đỏ, nơi các cuộc tấn công vào tàu thuyền được cho là do phiến quân Houthi của Yemen gây ra.
Ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga do Putin làm chủ tịch, thậm chí còn thẳng thắn hơn. Ông cho biết việc Ukraine sử dụng phi đạn NATO để tấn công lãnh thổ Nga “có thể được phân loại là hành động tấn công của các nước trong khối vào Nga”.
Ông nói “Trong kịch bản như vậy, Nga có quyền trả đũa bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt nhắm vào Kyiv và các cơ sở quan trọng của NATO, bất kể chúng ở đâu”. “Điều này sẽ tương đương với Thế chiến thứ III”.
Bà Stanovaya cho biết “tình hình hiện tại tạo cho Putin một sự cám dỗ đáng kể để leo thang” và đánh dấu “một thời điểm cực kỳ nguy hiểm”.
“Ông Putin có thể tìm cách đưa ra cho phương Tây hai lựa chọn rõ ràng: ‘Các ông có muốn chiến tranh hạt nhân không? Các ông sẽ có nó’ hoặc ‘Hãy chấm dứt cuộc chiến này theo các điều khoản của Nga’,” bà đăng trên X.
Điều đó sẽ không can thiệp vào bất kỳ sáng kiến hòa bình nào có thể xảy ra nhưng có thể củng cố lập luận của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump về việc đối thoại trực tiếp với Putin, bà nói.
“Đồng thời, điều đó sẽ khiến ông Biden phải chịu sự chỉ trích vì là chất xúc tác của sự leo thang trong khi có khả năng ngăn cản Ukraine sử dụng thêm phi đạn tầm xa”, bà Stanovaya nói thêm.
Thế cuộc đã thay đổi, Kiev giờ đây đã bớt hi vọng về chiến thắng trước Nga và đã vạch ra một kế hoạch mới gồm 10 điểm, mang tính ổn định, lâu dài.
Theo giới truyền thông phương Tây, trong những ngày tới, Tổng thống Zelensky sẽ trình bày “kế hoạch kiên cường” của đất nước với người dân Ukraine, bao gồm 10 điểm.
Theo bình luận, ông Zelensky soạn thảo bản kế hoạch này để nâng cao tinh thần của người dân và sĩ khí chiến đấu của binh sĩ, vì ông cảm thấy sẽ khó thực hiện bản “kế hoạch chiến thắng” đã được đưa ra trước đó ở phương Tây, sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.
Ông Mikhail Podolyak, cố vấn cho người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã cung cấp thông tin chi tiết về bản kế hoạch này trong cuộc phỏng vấn với British Times.
Ấn phẩm Anh lưu ý rằng, Kiev rất lo ngại về khả năng giảm mức hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây sau khi ông Trump lại lên nắm quyền ở Mỹ. Do đó, các quan chức Ukraine đang cố gắng thuyết phục người dân của mình rằng họ vẫn có thể bảo vệ nền “Độc lập” trong cuộc đối đầu với Nga.
Theo Podolyak, đây không phải là một “kế hoạch chiến thắng” được trình bày cho đối tác nước ngoài, mà là một kế hoạch được trình bày cho chính xã hội Ukraine, đó là về việc huy động nền kinh tế và động viên tình cảm của công chúng
Theo đó, tài liệu này sẽ quan tâm đến việc tăng cường sự ổn định của nhà nước Ukraine trước những ảnh hưởng từ bên ngoài. Mọi vấn đề nhức nhối nhất liên quan đến sự bền vững của đất nước đang được giải quyết - ông Podolyak giải thích.
Bên cạnh đó, các ưu tiên đầu tư vào công nghiệp, hoạt động của ngành năng lượng trong mùa đông tới, cũng như các lĩnh vực hoạt động khác, bao gồm các vấn đề về tính chất huy động tiềm lực toàn quốc cho thời chiến, cùng với việc tăng cường khả năng phòng thủ, cũng sẽ được xác định.
Ukraine muốn tăng cường sản xuất vũ khí nhằm giảm sự phụ thuộc lâu dài vào nguồn cung của phương Tây, tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả và trang bị cho mọi khu vực đông dân cư những nơi trú ẩn an toàn.
Một trong những trọng điểm của “kế hoạch kiên cường” có liên quan đến di sản dân tộc và văn hóa, đây sẽ là nỗ lực đưa hàng triệu người tị nạn đã rời Ukraine trở về quê hương.
Bên cạnh đó, Kiev cũng vẫn không quên “kế hoạch chiến thắng”, các quan chức Ukraine đã tiến hành tham vấn với người Mỹ và đồng minh NATO để thực hiện những thay đổi so với phiên bản trước đó.
Các quan chức chính quyền Kiev muốn các đồng minh ở phương Tây quan tâm đến lợi ích của việc đầu tư vào quốc phòng Ukraine, làm cho họ hiểu rằng, đây sẽ là một “cuộc giao dịch” hai bên cùng có lợi, mà thậm chí Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ là những người được lợi lớn hơn.
Bản kế hoạch mới gồm 10 điểm của ông Zelensky còn khơi gợi sự chú ý nhiều hơn đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Ukraine mà các công ty Hoa Kỳ có thể sử dụng được, đặc biệt là người Mỹ thực sự có thể quan tâm đến các mỏ Lithium ở Ukraine để phát triển công nghệ và Tổng thống Donald Trump phải hiểu rằng, bảo vệ Ukraine là vì lợi ích của Mỹ.
Trong chuyến thăm Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Tel Aviv sẵn sàng trả 5 triệu USD cho mỗi con tin được giải thoát khỏi nhóm Hamas.
Tờ Jerusalem Post dẫn lời người đứng đầu chính phủ Israel cho biết hôm 19/11: "Tôi tuyên bố với những người Palestine muốn thoát khỏi tình huống hiện nay: Bất cứ ai giao nộp con tin cho chúng tôi, Israel sẽ đảm bảo cho họ một lối thoát an toàn. Cho người đó cùng gia đình. Chúng tôi sẽ trả 5 triệu USD cho mỗi con tin được thả. Quyền lựa chọn ở trong tay các bạn, kết quả vẫn như nhau. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các con tin về nhà".
Thủ tướng Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh, Israel sẽ nhổ tận gốc mọi cấu trúc của Hamas tại dải đất của Palestine. "Sẽ không còn Hamas ở Gaza. Bất kỳ ai dám làm hại con tin Israel sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Chúng tôi sẽ truy đuổi và bắt giữ các người".
Theo thống kê của Israel, Hamas vẫn đang giam giữ 101 con tin người Israel. Ông Netanyahu nói thêm, Israel sẽ làm mọi việc có thể để xác định vị trí của các con tin và sẽ không dừng lại. "Israel sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tìm thấy họ, cả người sống lẫn người chết".
Nhà lãnh đạo này khẳng định, Hamas sẽ không cai trị Gaza sau cuộc chiến, dường như bác bỏ những nỗ lực đi tới một lệnh ngừng bắn với Hamas.
Thủ tướng Israel tuyên bố như vậy sau khi tới thăm hành lang Netzarim, một vành đai chạy dọc theo chiều rộng của Dải Gaza, nơi quân đội Israel đã đào hào suốt nhiều tháng qua nhằm kiểm soát lối vào giữa hai nửa phía bắc và nam của dải đất ven biển này.
Chuyến thăm Gaza của ông Netanyahu diễn ra khi Israel đang tấn công bắc Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas và trong bối cảnh có những cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng của các con tin Israel bị nhóm quân Palestine giam giữ sau khi họ bị bắt hồi tháng 10/2023.
Nguồn: CAND; BBC; VOA; Soha; Vietnamnet
Các tập đoàn lớn cắt giảm lao động; Thảm họa rượu độc ở Lào; Truy nã ông Netanyahu; Israel chiếm toàn bộ Bờ Tây; Putin làm gì tiếp theo?
Mỹ: Người nhập cư ‘nháo nhào’; Nợ quốc gia phá kỷ lục; ‘Đế chế’ Trump & ảnh hưởng; Trump hoàn tất nội các; Chính sách TQ thời Trump 2.0
Mỹ: Lý giải hiện tượng ‘bão bom’; Thế hệ 1 con nở rộ; Musk & kế hoạch giảm biên chế; Tour du lịch ‘trốn’ Trump; Sự tương phản với TQ
Ngành sữa TQ gặp rủi ro; Nga giáng đòn vào Mỹ; Bộ trưởng ngoại giao họp G7; Ukraine ‘khó chồng khó’ ở Kursk; Trận chiến giành Kurakhovo
Mỹ: Nội các mới bị đe dọa; Thỏa thuận chuyển giao Nhà Trắng; Tương lai thời Trump; Chính sách thuế mới; ‘Chiến tranh tiền tệ’ tái diễn
Chính trường Philippines dậy sóng; Nội chiến Syria bùng phát; Kiev gặp khó vì ATACMS, vũ khí ồ ạt đổ về; Putin tăng ngân sách quốc phòng
Mỹ: Bão tuyết tấn công; Chi 10,8 tỷ đô cho Black Friday; Tham vọng siêu cường bitcoin; Bán vũ khí cho Đài Loan; Trump đe dọa BRICS
Mỹ: ‘Ngày thứ Ba trao tặng’; Di sản Biden bị hoen ố; Trump ‘giải cứu’ các nhà bán lẻ; ‘Vương quốc’ Elon Musk; Trump muốn gì từ Canada?
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá