.png)
BỐN NỀN TẢNG GIÚP BẠN TẠO DỰNG LẬP TRƯỜNG VỮNG VÀNG
Trong một thế giới mà ý kiến thay đổi từng giờ và xu hướng cuốn con người đi từng phút, việc tạo dựng lập trường giống như dựng một chiếc neo giữa biển lớn. Không có lập trường, ta dễ bị lay chuyển bởi số đông, bởi lời khen chê, bởi áp lực vô hình từ xã hội. Có lập trường, ta biết mình là ai và vì điều gì mà bước tiếp.
Tạo dựng lập trường không phải là cố chấp hay bảo thủ. Đó là quá trình hiểu rõ giá trị bản thân, suy nghĩ độc lập và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Người có lập trường vững vàng không phải người không bao giờ thay đổi, mà là người thay đổi dựa trên nhận thức chứ không phải vì bị tác động.
1. Hiểu rõ giá trị cốt lõi của bản thân
Lập trường bắt đầu từ việc hiểu mình tin vào điều gì. Khi ta xác định rõ những giá trị quan trọng như trung thực, trách nhiệm, nỗ lực hay lòng nhân ái, ta sẽ có nền tảng để đưa ra quyết định. Nếu không hiểu mình coi trọng điều gì, ta rất dễ sống theo mong muốn của người khác.
Hiểu giá trị bản thân cũng giúp ta không bị lung lay trước những lời đánh giá. Khi biết mình đang đi đúng với điều mình tin, ta sẽ không vì một lời chê bai mà từ bỏ, cũng không vì một lời khen mà tự mãn. Giá trị cốt lõi chính là chiếc la bàn định hướng cho lập trường.
2. Rèn luyện tư duy độc lập
Nhiều người lầm tưởng rằng theo số đông là an toàn. Nhưng số đông không phải lúc nào cũng đúng. Tư duy độc lập giúp ta biết lắng nghe nhiều phía, phân tích thông tin và tự đưa ra kết luận của riêng mình.
Rèn luyện tư duy độc lập đòi hỏi ta phải đọc, học hỏi và đặt câu hỏi. Vì sao mình tin điều này? Có bằng chứng nào khác không? Khi ta quen suy nghĩ sâu thay vì phản ứng nhanh, lập trường sẽ dần hình thành một cách vững chắc và có cơ sở.
3. Dám nói và dám chịu trách nhiệm
Có lập trường mà không dám thể hiện thì lập trường ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Người bản lĩnh là người dám bày tỏ quan điểm một cách tôn trọng, rõ ràng và có lý lẽ.
Tuy nhiên, đi kèm với việc thể hiện quan điểm là trách nhiệm. Khi quyết định sai, ta phải dám nhận và sửa. Chính sự chịu trách nhiệm này làm cho lập trường ngày càng trưởng thành, không còn là sự bồng bột mà trở thành sự chín chắn.
4. Linh hoạt nhưng không đánh mất mình
Lập trường không đồng nghĩa với cứng nhắc. Cuộc sống luôn thay đổi, và con người cũng cần học hỏi để hoàn thiện. Biết tiếp thu góp ý và điều chỉnh khi cần là dấu hiệu của người có lập trường mạnh, chứ không phải yếu.
Điều quan trọng là dù thay đổi, ta vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Sự linh hoạt giúp ta hòa nhập, còn bản lĩnh giúp ta không hòa tan. Khi hai yếu tố này cân bằng, lập trường của ta sẽ vững vàng mà vẫn rộng mở.
Tạo dựng lập trường là hành trình lâu dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự tự nhận thức, rèn luyện tư duy, bản lĩnh thể hiện và sự trưởng thành qua từng trải nghiệm.
Giữa dòng đời nhiều biến động, người có lập trường giống như cây có rễ sâu. Dù gió lớn đến đâu, họ vẫn đứng vững – không phải vì không có sóng gió, mà vì họ đã tự tạo cho mình một nền tảng đủ chắc để không bị cuốn đi.
Nguồn: FB TS Lê Thẩm Dương
HỎI....
.png)
Tôi đã hỏi trời cao xanh xa thẳm
Yêu là gì mà nhân thế đảo điên
Bao nhớ nhung cứ khuấy động tâm thiền
Lòng bối rối cứ tương tư miết mải
Tôi đã hỏi biết bao nhiêu cô gái
Sao tự nhiên lại cứ thích được yêu
Có phải chăng cảm giác được cưng chiều
Được âu yếm, được nâng niu ve vuốt
Tôi đã hỏi những vầng mây trắng muốt
Có bao giờ giận dỗi cậu gió không
Mây lặng thinh chuyển sang đổi sắc hồng
Tò mò thế, tự yêu đi mà hiểu
Tôi đã hỏi biển mênh mông yểu điệu
Không có thuyền biển sẽ sống với ai
Sóng lăn tăn mỉm cười khẽ thở dài
Chẳng còn nước nữa đâu chàng trai ạ
Tôi đã hỏi chị mùa đông buốt giá
Chị yêu ai ? Sao chỉ thấy đóng băng
Chị gắt lên cậu đừng có lằng nhằng
Không rét buốt ai đi tìm hơi ấm
Nghĩ thật dại mình đúng là lẩm cẩm
Yêu là yêu cứ phải hỏi làm chi
Dòng thời gian chầm chậm sẽ níu ghì
Kéo hai đứa hai nơi về một phía !
Nguồn: FB Ngọc Tú
CÁNH HOA LẠC LOÀI
.png)
Cánh hoa xưa giờ trôi dạt về đâu ?
Tan tác đường thơ bến bờ im tiếng
Đàn én hồn nhiên sang mùa bay liệng
Góc vắng chỗ ngồi bóng tối giăng dây
Cánh hoa xưa xô ngã mộng lâu đài
Vỡ vụn ngày xanh bóng chim mòn mỏi
Trả lại thời gian ngậm ngùi không nói
Màu tóc tơ vướng víu dưới chân người
Cánh hoa xưa mưa gió đã rã rời
Những nụ cười lả lơi trôi quá khứ
Khu vườn thơ ong bướm về tình tự
Em của lòng anh thăm thẳm bóng chiều
Cánh hoa xưa ươm hiu hắt, hắt hiu
Sầu lẻ bóng nằm phơi bên hàng giậu
Đôi mắt thời gian ai còn ẩn giấu?
Chuyện hợp tan qui luật của muôn đời
Cánh hoa xưa thời rạo rực gọi mời
Chuyến xe tình yêu xuôi về bến lạ
Con đường ngày xưa chông gai sỏi đá
Điệu ru buồn khắc khoải vọng năm canh
Nguồn: FB Thiên Ân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá