.png)
BỐN CHỮ BÌNH
Bốn chữ “bình” nghe đơn giản, nhưng lại là bốn tầng trí tuệ của người đã hiểu đời.
Càng trưởng thành, người ta càng không cần nhiều, không cần phải chứng minh, không cần phải hơn ai, chỉ cần lòng an, tâm sáng, và sống thật với chính mình.
Bình dân cho dễ sống
Đừng cố tỏ ra sang trọng, đừng sợ bị xem thường. Sống giản đơn, nói năng chân thật, ăn cơm quán ven đường, vẫn có thể cười vui, vì thước đo của giá trị không nằm ở ví tiền, mà ở tấm lòng. Người bình dân biết mình là ai, sống không khoa trương, nên nhẹ nhõm, an yên, chẳng cần phải gồng lên để vừa lòng thiên hạ.
Bình dị cho dễ chơi
Người càng đơn giản, càng dễ gần. Không mưu mô, không toan tính, ở bên họ, ta thấy lòng mình được nghỉ ngơi. Những mối quan hệ đáng quý nhất trong đời chưa bao giờ được xây từ sự phức tạp, mà từ tấm lòng chân thành và sự bình dị hiền hòa.
Bình thường cho dễ thở
Không cần trở thành tâm điểm của thế giới. Không cần ganh đua để được công nhận.
Sống vừa đủ, làm việc tử tế, yêu thương trọn vẹn, thế là đã đáng giá.
Người biết chấp nhận sự bình thường, chính là người đang sống cuộc đời phi thường nhất: bình an trong tâm giữa thế giới đầy ồn ã.
Bình tĩnh sẽ gặp thời
Trong lúc người khác hoảng loạn, người biết giữ bình tĩnh sẽ nhìn ra hướng đi.
Trong khi ai cũng muốn vội, người kiên định biết chờ, biết quan sát, biết đợi thời.
Thời vận không dành cho kẻ hấp tấp, mà dành cho người có tâm thế vững vàng và trí tuệ tĩnh tại.
Bốn chữ “bình” tưởng nhỏ, nhưng là bốn bước của một đời người khôn ngoan: từ sống giản đơn – đến hành thiện lành – giữ lòng khiêm – và đạt được an nhiên. Vì sau cùng, không phải giàu nghèo hay địa vị mới khiến ta hạnh phúc, mà là một tâm bình, khí hòa, sống thật và sống yên.
Nguồn: FB Nguyễn Thị Thu
TRỜI LẬP ĐÔNG
.png)
Đã chuyển mùa lặng lẽ bước vào Đông
Màn sương trắng cứ bềnh bồng trôi nhẹ
Cơn gió thổi đìu hiu ru thật khẽ
Dường như ai màu mắt vẻ đượm buồn
Xám màu trời nắng giận bỏ đi luôn
Heo may thổi nhẹ luồn qua manh áo
Chiếc lá rụng vô hồn trong hư ảo
Tưởng chừng như xác pháo của năm nào
Thu đi rồi còn lại chút xuyến xao
Chiều chập choạng xóa đi bao phù phiếm
Ngày mau tối hoàng hôn như chết lịm
Chợt quanh đây những kỷ niệm kéo về
Đông lạnh lùng cho lòng thấy lê thê
Cơn mưa nhẹ thêm não nề chua chát
Sương giăng mắc trời trở nên mờ nhạt
Tiếng gió reo mà rát cả tâm hồn
Đêm xuống dần theo cuối buổi hoàng hôn
Ta đứng lặng thả hồn theo mây gió
Mông lung ngắm lá vàng rơi ngoài ngõ
Lòng miên man nhớ ngày đó yêu người.
Nguồn: FB Thanh Hùng
CHẲNG BIẾT VÌ ĐÂU
.png)
Trăm lần đau, vạn lần sầu.
Yêu em, chẳng biết vì đâu - yêu nhiều!
Yêu-hồn lạc bước chân xiêu,
Yêu không thể nói rõ điều trắng, đen.
Yêu từ rất lạ - chưa quen.
Yêu không giấu được cơn ghen dỗi hờn…!
Mặc ai toan tính thiệt-hơn,
Yêu em tôi vẫn sớm-hôm nặng tình.
Mộng mơ nhớ bóng, thương hình!
Em là một đóa hương trinh giữa đời.
Ngọt ngào, thơm ngát bờ môi;
Xuân vui réo gọi…, đất trời trổ hoa.
Kết lời dạo mới sinh ra,
Ông Tơ, Bà Nguyệt cho ta chỉ hồng.
Cùng se hai chữ: “tâm đồng”
Mà nghe như thể núi sông hẹn hò.
Cần chi gạn hỏi, thăm dò!
Tìm đâu thước tấc, cân đo tấm lòng?
Yêu em một cách nhưng không.
Tình tôi là cõi mênh mông, vô bờ.
Nguồn: FB Ph. Lăng Trường
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá