- Văn nghệ
.png)
Mỗi khi nhắc đến điều dưỡng ở Đức, mọi người thường nghĩ ngay đến mấy thứ như: học tiếng Đức khó, công việc vất vả, trực đêm nhiều, chăm người già cực....
Đúng. Nhưng sau một thời gian ở đây, mới nhận ra áp lực lớn nhất của nghề điều dưỡng không hẳn nằm ở những thứ đó.
Áp lực thật sự là cảm giác chính mình luôn phải mạnh mẽ
Có những ngày đi làm gặp bệnh nhân khó tính, bị mắng oan vì những chuyện mình không kiểm soát được. Có những cụ hôm nay còn nói chuyện với mình rất vui vẻ, vài hôm sau đã không còn nữa.
Mình nhớ có lần một bà cụ ngày nào cũng chờ mình đến để kể chuyện về thời trẻ của bà. Một hôm đi làm trở lại, phòng trống không. Đồng nghiệp chỉ nói ngắn gọn:"Sie ist gestern gestorben." (Bà mất hôm qua rồi). Mình khựng lại cỡ 30 giây.
Hôm đó, mình vẫn phải tiếp tục công việc như bình thường. Phát thuốc. Ghi hồ sơ. Hỗ trợ bệnh nhân khác. Không ai cho mình thời gian để buồn quá lâu. Nghề này dạy mình rằng đôi khi cảm xúc phải để lại phía sau để công việc được tiếp tục. Nhưng khi hết thời gian làm việc và trở về nhà, mình không thể thôi cảm giác buồn
Một áp lực khác mà ít người nói đến là cảm giác mình luôn là người nước ngoài
Mình có bằng B2 trước khi sang Đức. Mình nghĩ mình giao tiếp ổn. Nhưng rồi mình gặp bệnh nhân nói giọng địa phương. Mình đứng hình.
Có cụ nói 5 phút mà mình chỉ hiểu được đúng câu chào hỏi. Lúc đó tự nhiên thấy mình nhỏ bé kinh khủng. Điều dưỡng không chỉ là chăm sóc bệnh nhân. Điều dưỡng còn là hiểu họ đang cần gì, đang đau ở đâu, đang sợ điều gì.
Mà muốn hiểu thì phải nghe được. Có những ngày tan ca về chỉ muốn mở YouTube nghe tiếng Đức tiếp vì sợ ngày mai lại không hiểu bệnh nhân nói gì.
Rồi còn áp lực về trách nhiệm
Nếu nhân viên văn phòng sai một email, có thể sửa lại. Nhưng trong môi trường y tế, một sai sót nhỏ đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người khác.
Chính vì vậy mà nhiều bạn mới sang thường sốc không phải vì khối lượng công việc, mà vì áp lực tâm lý. Nhưng cũng chính vì thế mà mình thấy nghề này đáng quý.
Mỗi lần bệnh nhân nhớ tên mình. Mỗi lần một cụ nắm tay và nói: "Danke."Mỗi lần người nhà bệnh nhân cảm ơn vì mình đã ở bên họ trong lúc khó khăn nhất.Những khoảnh khắc đó khiến mình hiểu tại sao nhiều người gắn bó với nghề hàng chục năm.
Điều dưỡng ở Đức không màu hồng cũng không dễ dàng
Nhưng nếu ai hỏi áp lực thật sự nằm ở đâu, mình sẽ trả lời: Không phải ở đôi chân phải đứng cả ngày. Mà nằm ở trái tim phải học cách vừa đồng cảm, vừa đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước tiếp mỗi ngày.
Nguồn: FB Thợ Đức
.png)
Ông chồng, trước khi tắm,
Đặt đồng hồ của mình
Lên chiếc bồn rửa mặt.
Một việc cũng thường tình.
Bà vợ thấy, sợ ướt,
Đem nó vào phòng bên.
Cậu con nghịch, làm hỏng
Chiếc đồng hồ đắt tiền.
Người kia tức giận quá,
Đánh thằng bé rất đau.
Rồi quay sang trách vợ.
Rồi hai người cãi nhau.
Rồi mấy ngày liên tiếp,
Cũng vì chiếc đồng hồ
Mà xẩy ra nhiều chuyện,
Xúi quẩy và buồn lo...
Về sau ông chồng ấy,
Người Mỹ, Festinger,
Thành nhà tâm lý học,
Nổi tiếng đến bây giờ.
Ông nói, mọi tai họa
Chỉ có mười phần trăm
Ngẫu nhiên, bất khả kháng.
Còn chín mươi phần trăm
Là tùy thuộc thái độ
Của ta, các nạn nhân.
Thái độ đúng, tích cực,
Mọi chuyện sẽ tốt dần.
Ngược lại, nếu tiêu cực,
Quá giận, quá đau buồn,
Thì kết quả sau đó
Chỉ toàn chuyện đau buồn.
Điều này luôn luôn đúng,
Cả xưa, cả bây giờ.
Đến mức thành định luật.
Định Luật Festinger.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Tôi đã yêu Huế tự bao giờ
Tôi không biết nữa ngỡ như mơ
Có lẽ từ mùa thu năm ấy
Xáo động tim tôi... đến thẩn thờ
Có nàng thiếu nữ thoáng qua đây
Hương nồng bồ kết ươm tóc mây
Thoang thoảng mùi hương nghe xao xuyến
Hồn như bay bổng lạc trời mây
Nàng cười tỏa nắng ôi! xuyến xao
Hây hây má thắm với môi đào
Mắt biếc làn thu ba vời vợi
Ngắm thôi trời đất muốn nghiêng chao
Một khắc tình xuân Huế yêu ơi!
Nàng thơ xinh đẹp giữa đất trời
Chao nghiêng nón lá chân guốc mộc
Áo dài tha thướt đắm hồn tôi
Tôi đã yêu rồi... yêu dáng em
Yêu nét hồn nhiên..duyên rất duyên
Yêu đôi tà bay bay múa lượn
Yêu Huế mộng mơ chất nỗi niềm
Yêu sông Hương núi Ngự Trường tiền
Yêu điệu hò mái đẩy lênh đênh
Yêu Bến Văn lâu như tranh vẽ
Yêu ChùaThiên mụ khói chiều lên
Huế vẫn yêu kiều vẫn mộng mơ
Có em Huế càng đượm chất thơ
Yên bình trong trời xuân nắng ấm
Hồn tôi chết lặng tự bao giờ
Xin gởi đến em đến Huế thương
Với bao chan chất mộng vô thường
Tôi đã yêu em hay yêu Huế
Hay là yêu quá... cái mùi hương...
Nguồn: FB Vũ Như
Đức Việt Online
Khi trăng giữ lại hương – Chương II Qua những mùa xa cách; Nếu bạn đã 60 tuổi; Người giàu âm thầm tích lũy 7 thứ không ai có thể lấy mất
Khi trăng giữ lại hương – Chương I Đêm trăng và hương Quỳnh; Thơ Hồ Xuân Hương; Thế giới quan của người già, tư duy của người trẻ - Cảng sống lâu càng hiểu
Thơ vui – Em khoe bầu; Trưởng giả cấp cô độc; 17 mưu kế ngầm ngầm của người giàu
Em là nhà; Đôi tay; Đêm hôm ấy
Bút Tre là ai? Thu khóc một đời; Cùng suy ngẫn: Lời hay, ý đẹp
Bản lĩnh người đàn ông: 6 món quà người cha nên tặng con trai; Danh nhân thế giới: Napoleon; Chút lãng mạn… thơ ngây
Tĩnh lặng là đỉnh cao trí tuệ; Thằng hèn vĩ đại; Nhớ mẹ
Đại úy Paul Gruninger; Tự tình…; Đếm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá