.jpg)
7 NGÀY ỨNG CỨU NƠI RỐN LŨ
Chưa kịp cất cano sau khi ứng cứu lũ lụt ở Hội An, anh Đào Đặng Công Trung và những người bạn của mình đã phải thu xếp hành lý để đi xuyên đêm vào tâm lũ Tuy Hòa, Đắk Lắk, chỉ đúng 1 ngày sau khi lũ dâng.
Xuyên đêm vào rốn lũ
Ngay khi được tin suốt đêm 18 và cả ngày 19/11, lũ dâng lên mỗi lúc một dữ ở rất nhiều vùng, từ miền núi đến miền xuôi, từ làng quê đến đô thị Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên cũ, nay là phía đông tỉnh Đắk Lắk, anh Trung đã cùng với nhóm Ứng Cứu “Chung tay vì cộng đồng” Đà Nẵng đi xuyên đêm tới rốn lũ để phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương ứng cứu và di dời dân vùng trũng thấp.
Ở đây phải nói qua một chút về “lai lịch” của con người đặc biệt này: anh Trung là quản lý cho một thương hiệu nghỉ dưỡng lớn, chủ một công ty thể thao nước, có niềm đam mê đặc biệt là làm sạch biển, làm sạch môi trường. Trong hàng chục năm liền, anh tình nguyện mỗi ngày, khi đi làm về, đều lượn qua núi Sơn Trà nhặt rác để mang đến nơi tập kết. Về sau, hành động kiên trì của anh được lan tỏa mạnh mẽ, những người tham gia nhặt rác ở Sơn Trà ngày một đông, vị “công nhân môi trường không lương” quyết định chuyển địa bàn hoạt động xuống đáy biển.
Để phục vụ cho việc... nhặt rác dưới nước, anh Trung bỏ tiền túi học hết khóa lặn này đến khóa cứu hộ biển khác. Riêng bộ đồ lặn, bình hơi, mặt nạ, chân vịt... sơ sơ cũng đã tốn gần trăm triệu đồng. Một bình ô xy (chỉ thợ lặn chuyên nghiệp mới được phép sử dụng) cho một lần nhặt rác hết 100.000 đồng, mà muốn sạc lại phải chạy ngược Hội An mới có dịch vụ. Công việc “vác tù và” của anh kéo dài cho đến tận bây giờ.
Bạn bè Facebook đã quen với hình ảnh dăm bữa nửa tháng Trung Đào (nick facebook của anh Trung) lại xuất hiện bên một cái thuyền đầy rác. Lúc là đám lưới “ma” khổng lồ, khi là bịch hàng trăm cái vỏ lon, chai nhựa, lúc lại là cả cái thùng phuy. Những loại rác ấy đều được anh lôi lên từ những rạn san hô dưới biển Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang... Có khi anh có trợ thủ, nhiều khi chỉ một mình.
Nhắc lại để biết rằng, đối với môi trường nước và việc hoạt động dưới nước, Đào Đặng Công Trung tuyệt đối được coi là “người trong nghề”. Lý thuyết là thế, nhưng khi anh và những người bạn kéo theo con cano “thần gió” vào Phú Yên, người thân, bạn bè và cả “người qua đường trên Facebook” đều thấp thỏm dõi theo từng dòng trạng thái báo bình an giữa cơn đại hồng thủy hơn 30 năm mới có một lần.
Trên đường vào rốn lũ Hòa Thịnh, nơi có đến 85% nhà cấp 4, thanh niên trong làng đa phần đi làm xa nhà, anh Trung kể: “Không thể tả hết sự tàn phá, những con hẻm nhỏ từng chật kín nhà dân nay lổn nhổn bùn đất, gạch đá, rác rến; dòng nước lũ đã cuốn phăng mọi thứ chắn ngang, kéo theo tài sản, vật dụng, thậm chí cả hy vọng của nhiều gia đình”.
Trong suốt hành trình 7 ngày đêm ấy, theo lời anh Trung, đã có lúc cano hỏng máy giữa dòng, thuyền thủng do va chạm chướng ngại vật nước tràn cả vào khoang tưởng như không thể đi tiếp. Lại có lần, năm anh em trên chiếc cano nhỏ lao thẳng vào vùng lũ dữ lúc chiều tối để ứng cứu bà con. Nước cuộn, gió quật khiến con thuyền bất ngờ bị lật. Trong tích tắc sinh tử, cả nhóm buông cano, bám vội vào những tàu lá dừa trôi giữa dòng. Lần từng chút một, họ men theo dòng nước xiết để bám được vào sợi dây điện cao thế, rồi đu sang trú tạm trên mái nhà dân. May mắn, các “chiến binh” đều đi đến nơi, về đến chốn.
Cũng trong quãng ấy, họ cùng lực lượng địa phương tìm người mất tích, thậm chí hỗ trợ kéo thuyền hải quân vào bờ khi động cơ quá yếu trước nước lũ, và tiếp tế nhu yếu phẩm cho hàng nghìn hộ dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận nhất.
Khi nước lũ rút và việc cứu trợ đã đi vào ổn định, anh Trung mới có thời gian nhìn lại đôi chân đã ngâm nước suốt những ngày lũ lịch sử từ Hội An vào Đắk Lắk của mình, mới thấy da chân bị ăn bợt như da cá, móng thì hoại tử “đau xóc óc”, không biết bao giờ mới trở lại bình thường.
Tiêu chuẩn đầu tiên của một người cứu hộ (kể cả cứu hộ người hay cứu hộ san hô), theo anh Trung trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh Trung biết bơi từ 5 tuổi, xuống nước “như rái cá” nhưng vẫn phải qua rất nhiều khóa huấn luyện mới dám tự tin tham gia những công việc này. Trở về từ vùng lũ, anh tiếp tục làm vệ sĩ cho san hô. Đã có một số bạn đồng hành muốn đăng ký tham gia nhặt rác dưới biển cùng anh. “Nói chung khá phức tạp, vì cứ một nhóm 5 người trở lên cùng lặn đã trở thành “lặn có tổ chức” và vì vậy phải xin phép. Chưa kể, thợ lặn bình thường chỉ xuống đến độ sâu 5-7m, phần lớn những chuyến nhặt rác ở độ sâu dưới 7m, tôi đều đi một mình, tiện đâu làm đó, gặp rác đâu nhặt đó”, anh Trung cho biết.
Rất mong được thông cảm!
Ngồi nghĩ lại hành trình trong suốt một tuần ăn ngủ cùng lũ, anh Trung ngậm ngùi bảo: “Rất muốn nói với tất cả mọi người là: mong đư ợ c thông c ả m. Bởi anh em chúng tôi muốn lắm có thể cứu hết bà con ra ngoài, nhưng thật sự bất lực. Có rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn, chúng tôi không kiểm soát được hết, địa bàn cách nhau khá xa, di chuyển trên nước lũ đục ngầu chảy xiết vô cùng thử thách. Mong bà con đừng trách chúng tôi sao gọi không bắt máy, không liên lạc được và không tiếp cận nhanh chóng. Vì mưa lớn, các cột sóng ngập hết, mọi liên lạc gần như tê liệt, nên cứ gặp ai là cứu người đó thôi”...
Khi được mọi người hỏi điều gì khiến anh ấn tượng nhất trong những ngày trực tiếp tham gia cứu trợ tại “cõi đại hồng thủy Phú Yên”, anh Trung kể: “Trong những ngày nước lên nhanh, tại khu vực trại gà có một cụ bà 98 tuổi sống một mình. Nhà cụ ngập sâu, dòng nước chảy xiết khiến chuyến cano của chúng tôi gặp vô vàn thử thách. Ở khu vực ấy còn có một sản phụ chuyển dạ cần cấp cứu khẩn cấp.
Chúng tôi mất gần 3 giờ tìm lối tiếp cận, nhưng nước quá mạnh, mọi hướng đi đều bị chặn. Khi buộc phải rút lui đảm bảo an toàn, cả đội chỉ biết chắp tay cầu nguyện và hứa rằng: “Khi nước rút, chúng tôi sẽ quay lại bằng được”.
Giữ đúng lời hứa, khi nước rút hoàn toàn, anh Trung quay trở lại thì thấy hình ảnh một cụ bà đứng co ro ở hiên nhà, bên bếp lửa nhỏ, dáng người hiền lành nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nghị lực, đôi tai còn nghe rất rõ. “Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi nhanh chóng khoác lên vai bà tấm mền mới, mở vội gói cháo, đưa bà ít nước và dặn bà ăn chậm, ăn từng chút một. Trong gian nhà đơn sơ, tôi thấy một bàn thờ nhỏ đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm giữa hoang tàn sau lũ. Bà bảo, nghèo nhưng phải giữ lòng hướng Phật để mà sống. Sống sao cho có đức. Trong suốt cuộc đời gần một thế kỷ, bà chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào sâu và dữ như lần này. Điều khiến tôi xúc động hơn là sự bình thản, lòng kiên định và niềm tin của bà giữa nghịch cảnh. Bà đã sống sót qua cơn đại hồng thủy này một cách thật kỳ diệu”.
Chỉ mong muốn một điều
Nhìn lại quãng đường vừa qua, anh Trung nói rằng nhóm sẽ khó mà "hoàn thành nhiệm vụ" nếu không có sự chung tay của rất nhiều nhà hảo tâm, những người đã âm thầm tiếp sức để chuyến đi có thể diễn ra.
Ở mỗi điểm dừng chân, luôn có người góp xăng, góp cano, góp thuyền, áo phao, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, thậm chí cả băng vệ sinh, tã bỉm, sữa cho em bé… mà không cần nêu tên. Tất cả nghĩa tình ấy đã góp phần sưởi ấm hàng trăm gia đình giữa lúc hoạn nạn.
Sau khi trở về, Đào Đặng Công Trung nói rằng "giờ đây, tôi chỉ muốn một điều". Anh ước có một chiếc cano đủ công suất để băng dòng nước xiết mà không phải nương nhờ may rủi, chở được 8 đến 12 người, động cơ từ 120 đến 150 mã lực, kèm xe kéo để cơ động giữa các điểm xấu. Anh nói rõ, chỉ nhận hiện vật, vì phương tiện hiện hữu sẽ là chiếc cầu nối của sự sống, là niềm tin của nhiều người giữa cơn hoạn nạn. Đó là phương án khả thi nhất để những lần sau, nếu buộc phải đối mặt với nước dâng, sóng lớn, nhóm của anh có thể đến kịp lúc hơn.
NGƯỜI PHỤ NỮ TỬ VONG SAU TIẾNG ĐỘNG MẠNH, NGHI RƠI TỪ TẦNG CAO CHUNG CƯ
Nghe thấy tiếng động mạnh, người dân đến kiểm tra và phát hiện một phụ nữ đã tử vong, nghi rơi từ tầng cao của chung cư ở TPHCM xuống.
Khoảng 6h sáng ngày 29/11, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư P.Y trên đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, TPHCM) bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh.
Ngay sau đó, người dân kiểm tra và phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương nặng, nghi do rơi từ tầng cao của chung cư xuống đất.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường.
Đến hơn 8h30 cùng ngày, khu vực xảy ra vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng chăng dây nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai của các nhân chứng.
Nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân đang được làm rõ.
GẤP RÚT PHỤC HỒI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SAU MƯA BÃO
.jpg)
Công tác khắc phục đang được đẩy nhanh sau khi ảnh hưởng của bão số 13 cùng các đợt mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm điểm trên các quốc lộ, tỉnh lộ ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập lụt, sạt trượt, nhiều tuyến bị tê liệt hoàn toàn.
Tranh thủ từng giờ để thông đèo Khánh Lê
Trưa 28.11, PV Thanh Niên trở lại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Giữa bạt ngàn đất đá còn chồng cao như những bức tường vừa sập, tiếng máy xúc, tiếng gầm động cơ xe chuyên dụng dội vào vách núi, vang vọng khắp thung lũng. Trên mặt đường bị chia cắt thành nhiều đoạn, hàng chục công nhân của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa tranh thủ từng khoảnh khắc mưa tạnh, xúc từng gàu đất, cắt từng mảng đá để mở lối qua các điểm sạt lở mới phát sinh.
Bữa trưa của những công nhân diễn ra chớp nhoáng, ngay trên mép đường còn ngổn ngang đá vụn. Bát cơm nguội, chai nước lọc, vài phút nghỉ rồi tất cả lại lao vào guồng làm việc. "Anh em gần như ăn ngủ tại chỗ từ ngày 17.11 đến giờ. Trời khô được phút nào là làm phút đó. Mưa hay sập tối là phải dừng ngay vì cực kỳ nguy hiểm", anh Văn Dũng, một công nhân, chia sẻ.
Anh cho biết công việc này rất nguy hiểm, vừa làm vừa phải quan sát. Đôi khi chỉ là trượt xuống vài viên đá nhỏ nhưng cả nhóm công nhân phải lập tức lùi ra, đánh giá độ an toàn rồi mới tiếp tục làm việc. "Có hôm vừa dọn xong chỗ này thì nó lại sạt ngay trước mắt. Làm phía trước thì phía sau đổ xuống", anh Dũng lắc đầu kể.
Trước đó, trận sạt lở đèo Khánh Lê đêm 16.11 đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề. Đất đá từ trên cao ập xuống QL27C, vùi lấp một xe chở khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) - Nha Trang (Khánh Hòa) hoàn toàn bị tê liệt cho đến nay.
Những ngày sau, mưa lớn kéo dài khiến thêm nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện. Đến chiều 28.11, đoạn qua đèo Khánh Lê ghi nhận 52 điểm sạt lở, trong đó 35 điểm tắc đường hoàn toàn. Nhiều đoạn đèo nứt toác gần nửa mặt đường, mặt đường sình lún và rạn vỡ với tổng diện tích khoảng 1.500 m².
Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết lực lượng sửa chữa đã khắc phục được 41 điểm, còn 11 điểm vẫn đang chia cắt. "Khó nhất là những khối đá nặng hàng trăm tấn chắn ngang đường. Muốn phá phải nổ mìn, nhưng phá xong phải dọn sạch rồi mới làm tiếp điểm khác", ông nói.
Trên vách đèo còn vô số khối đất đá treo lơ lửng, chỉ cần thêm một cơn mưa là có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Bão số 15 thì đang "rình rập" ngoài biển và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, gây mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở càng khó lường.
Chấp hành chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đưa lực lượng công binh lên hỗ trợ. Sáng 25.11, đơn vị cho nổ mìn phá hơn 600 m³ đá tại Km 44+400, mở đường cho lực lượng duy tu tiếp cận các điểm sạt lở phía trên. Nhưng thời tiết lúc nào cũng là thử thách lớn nhất. Mưa đột ngột kéo đến, sương phủ dày đặc, đất đá ướt nhão khiến máy móc khó tiếp cận. Nhiều thiết bị nặng có khi phải đứng chờ hàng giờ vì nguy cơ trượt lở quá lớn.
Theo ông Lê Thuận Đoàn, công ty đang huy động 20 công nhân và 30 đầu thiết bị hoạt động liên tục. Có người đã 10 ngày chưa về nhà, ngủ trong cabin xe hoặc trong những mái lán tạm dựng trên đèo. "Có anh em làm liên tục từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ. Mỗi lần tranh thủ gọi về gia đình chỉ dám nói vài câu để mọi người yên tâm", ông Đoàn chia sẻ.
Ưu tiên lúc này là mở thông bước một để giải phóng mặt bằng, tuy nhiên trong tình trạng hiện nay, chỉ cần một trận mưa lớn, mọi nỗ lực có thể phải làm lại từ đầu. Lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân không lên khu vực đèo Khánh Lê để đảm bảo an toàn và tránh gây cản trở cho máy móc.
Sắp thông xe nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
Trên QL20, trục đường xương sống nối Đà Lạt với vùng Đông Nam bộ, chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 điểm sạt lở lớn. Ngày 17.11, đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, bị sạt lở nghiêm trọng. Chỉ một ngày sau, đêm 18.11, đèo Mimosa tiếp tục sạt lở, mặt đường bị xé toạc, không thể lưu thông. Trước đó, ngày 28.10, đèo D'Ran cũng đã xuất hiện cung trượt 3.500 m², khoét lún nửa mặt đường.
Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành tình huống khẩn cấp, cho đào hạ tải, mở đường tạm phía taluy dương. Đến nay, tuyến tránh tại đèo Mimosa đã được mở, tạm phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian chờ khắc phục toàn diện. Ông Hoàng Tuấn Dung, Giám đốc Quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cải tạo - nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên QL20), cho biết dự kiến ngày 1.12, sẽ thông xe qua đoạn đường tạm này.
Đối với đèo D'Ran, lực lượng thi công đang khẩn trương san gạt, đào chuyển đất đá để mở lại đường. Dự kiến tuyến có thể thông một chiều vào ngày 30.11. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đèo Prenn là điểm xuống cấp nặng nhất với 6 vị trí lún nứt, tổng cộng 300 m, có đoạn nứt rộng tới 10 cm. Tỉnh Lâm Đồng phối hợp với liên danh Công ty CP xây dựng Đèo Cả - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (nhà thầu nâng cấp đèo Prenn) xây dựng phương án khẩn cấp khắc phục các điểm sạt lở. Từ 13 giờ ngày 25.11, đèo Prenn đã cho phép phương tiện lưu thông trở lại (trừ xe tải). Hiện nhà thầu tiếp tục sửa chữa 5 điểm sạt lở, sụt lún còn lại. Đại diện nhà thầu cho biết, việc khắc phục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Riêng QL27 nối Đà Lạt với Phan Rang, QL28 nối Đà Lạt với Phan Thiết cũng xuất hiện hàng loạt điểm lún nứt kéo dài. Lâm Đồng đã kích hoạt tình huống khẩn cấp, điều lực lượng tập trung xử lý để tạm thông tuyến.
Ngày 28.11, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C, từ Km 65+800 đến Km 117+450, qua địa bàn xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt, với 33 điểm sạt lở, khối lượng khoảng 22.158 m³. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại vị trí Km 65+800 khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn khoảng 12.000 m3, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông.
Xử lý dứt điểm khi thời tiết ổn định
Trên QL1, đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), lũ lụt đã làm hàng cây số dải phân cách bị cuốn đổ, nhiều hố xói lớn xuất hiện gây ách tắc. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu quản lý đường bộ III, cho biết chiều 21.11, đoạn QL1 qua P.Phú Lâm (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) xuất hiện một hố xói giữa mặt đường. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, phát sinh thêm hai hố mới, mỗi hố rộng gần nửa mặt đường. Đơn vị phải huy động 20 công nhân, 15 thiết bị đổ đá hộc lấp hố, tháo dỡ dải phân cách để tạo làn lưu thông tạm và điều tiết phương tiện một chiều. Chiều 22.11, sau khi kiểm tra an toàn, tuyến được thông hai chiều. Các hư hỏng còn lại sẽ được xử lý dứt điểm khi thời tiết ổn định.
Tại Khánh Hòa, một số vị trí trên QL1 bị ngập, đèo Cổ Mã xuất hiện sạt lở cục bộ làm ùn ứ giao thông trong mưa lũ nhưng đã được xử lý.
Sáng 28.11, tại khu vực tứ nón mố cầu và mố cầu bên phải, phía bắc cầu Trần Phú ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị dòng nước lũ khoét sâu, làm bật lớp bê tông bảo vệ và để lộ phần móng. Trước nguy cơ mất an toàn kết cấu, cơ quan chức năng khẩn cấp phong tỏa một phần giao thông và triển khai biện pháp xử lý ngay trong đêm. Sở Xây dựng Khánh Hòa tạm cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Trần Phú theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng vào trung tâm Nha Trang; chiều ngược lại vẫn cho phép xe qua lại bình thường.
Theo Sở Xây dựng, lực lượng thi công đang xử lý khẩn cấp vị trí sạt lở bằng cách thu dọn phần bê tông bị hư hỏng, kiểm tra độ rỗng và độ ổn định nền móng, sau đó đổ đá hộc và bê tông để khóa, gia cố khu vực bị xói. Song song, đơn vị kỹ thuật kiểm định tổng thể mố cầu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng sau đợt lũ và lập phương án sửa chữa lâu dài.
DÒNG PHIM CŨ, SỨC HÚT MỚI
Sau giai đoạn bão hòa với đề tài hình sự, chính luận, phim truyền hình Việt về tình cảm gia đình trở lại với câu chuyện tâm lý, gia đình gần gũi, đời thường
Tuy nhiên, sự trở lại lần này không đơn thuần là lặp lại công thức cũ mà mang nhiều đổi mới về tư duy kể chuyện, cách triển khai kịch bản và phong cách dàn dựng. Hiệu ứng của làn sóng này thể hiện rõ qua thành công của nhiều bộ phim gần đây. Vừa kết thúc sau hơn 3 tháng phát sóng, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục nằm trong nhóm phim truyền hình có lượt xem trực tuyến cao nhất tuần; trước đó, "Mẹ biển", "Cha tôi, người ở lại"... thường xuyên dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội.
Điểm chung của dòng phim tâm lý, gia đình là xoay quanh những vấn đề quen thuộc: mâu thuẫn giữa các thế hệ, chuyện tình yêu, hôn nhân, hay những khúc mắc trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thế nhưng, thay vì khai thác theo mô típ cũ vốn dễ sa vào bi lụy, các nhà làm phim hiện nay chú trọng tính thời sự. Những câu chuyện này được kể bằng nhịp phim nhanh hơn, gọn và hiện đại, mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ với người xem.
Theo nhà biên kịch Nguyễn Kim Trường, sức hút của dòng phim này đến từ sự gần gũi. Đặc biệt, sau đại dịch, nhiều nghiên cứu cho thấy khán giả có xu hướng tìm kiếm sự an toàn tinh thần, trân trọng các mối quan hệ gia đình và ưa chuộng những nội dung "chữa lành" hơn là thể loại ồn ào, kịch tính. Phim tâm lý, gia đình, với trọng tâm là cảm xúc và quan hệ, nghiễm nhiên trở thành "điểm tựa tinh thần" quen thuộc.
Sức hút của dòng phim này cũng đến từ sự tham gia của dàn diễn viên có diễn xuất chắc tay, phù hợp nhiều độ tuổi. Sự kết hợp giữa lớp trẻ và các diễn viên kỳ cựu tạo nên chiều sâu cảm xúc, góp phần làm nổi bật những vấn đề mà bộ phim đặt ra. Nhiều dự án gần đây cho thấy khi được kể bằng cách nhìn mới, phim tâm lý, gia đình không hề "cũ kỹ" mà trái lại dễ dàng lan tỏa mạnh mẽ.
Các chuyên gia cho rằng khi được làm mới bằng tư duy hiện đại, đổi mới đồng bộ từ khâu sản xuất, biên kịch, đạo diễn, phim tâm lý, gia đình tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong dòng chảy phim truyền hình Việt Nam hiện nay.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên; Người Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá